Tháng năm mùa yêu thương!

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/1/2010 | 9:41:49 AM

Tháng Năm, trời bắt đầu vào hạ, nắng có phần gay gắt hơn và khung cửa sổ ngập màu phượng vĩ. Tiếng ve kêu da diết đến nao lòng. Những trang lưu bút của học trò cuối cấp chuyền tay nhau viết vội, đong đầy những luyến tiếc cho cái thời “nhất quỷ” đã sắp sửa qua đi.

Lễ đón học sinh vào lớp 1 của Trường tiểu học Nguyễn Trãi (TP Yên Bái).
Lễ đón học sinh vào lớp 1 của Trường tiểu học Nguyễn Trãi (TP Yên Bái).

Bằng lăng đã bắt đầu bung màu tím nhớ, quyện vào màu đỏ chói chang của phượng vĩ sân trường tạo nên một màu rất riêng, rất hạ

Tháng Năm! Thời gian như gấp gáp hơn với những buổi ôn tốt nghiệp mệt nhoài. Bạn bè đứa nào cũng như muốn níu lại thời gian. Trang lưu bút giờ đây nhắc nhở đầy những kỷ niệm hồn nhiên của thời cắp sách tới trường. Tám năm học không biết có bao nhiêu điều không thể nói: những lần không học thuộc bài, những lần trêu trọc hay ánh mắt ai đó thân thương, trìu mến...

Nhiều lắm nhưng thời gian chẳng bao giờ quay lại nữa. Đứa nào cũng chạy đua với thời gian ít ỏi ấy. Đứa nào cũng luôn mồm kêu lo nhưng lớp vẫn rộn tiếng cười và những trò nghịch ngợm. Hình như những ngày cuối cấp, mọi người sống tình cảm với nhau hơn. Bọn con trai giờ ra chơi trèo phượng vĩ hái cho con gái đầy những nón hoa rực lửa. Những bàn tay khéo léo ép những cánh hoa thành những chú bướm xinh xinh dán vào lưu bút. Cô chủ nhiệm suốt ngày nhắc nhở học trò mà dường như vẫn có những ánh mắt mơ màng, nhưng đôi tai thích nghe hạ ào về cửa lớp... tiếc nuối và muốn giữ thời gian cho mình, cho bạn bè mến thương!

Giữa tháng Năm! Phượng đỏ rực cả góc trời, bằng lăng cũng đậm sắc hơn, trong lớp lao xao chuyện thi cử, chuyện chia tay và chợt nhắc về bao kỷ niệm cũ. Có đứa giận nhau tưởng không bao giờ làm lành vậy mà giờ lại tha thứ hết cho nhau tất cả. Có phải vì nhờ tiếng ve – giàn đồng ca của mùa hạ nhắc nhở ta phải biết đoàn kết, yêu thương và độ lượng hơn trong những ngày sắp xa này?

Cuối tháng Năm! Những giọt nước mắt lăn dài trên má học trò cuối cấp. Những điều quan trọng nhất mà đứa nào cũng sẽ mãi không thể quên đó là tháng Năm – mùa yêu thương!

Hàn Thị Phương Thảo - (Lớp 9A, Trường THCS Minh Quán, Trấn Yên)

Các tin khác
Lớp học ở vùng cao

Kính tặng cô giáo Nguyễn Hoàng Liên

Không biết đã bao nhiêu lần cô nhắc nhở chúng em phải cố gắng học tập, phải rèn luyện đạo đức, nhưng chúng em cứ như để ngoài tai những lời răn dạy ấy.

Cô và trò.

YBĐT - Ai cũng nghĩ học là phải nghiêm túc, là đau đầu với những phút kiểm tra bài cũ, với việc đọc chép, với bảng đen phấn trắng, với sự quản lý của các thầy cô giáo. Song, có những tiết học rất đặc biệt. Không còn sự ràng buộc của những qui định trong giờ học, không phải là bài giảng của thầy cô mà thay vào đó là sự diễn xuất đầy cảm động của các diễn viên trong phim.

Ước mơ của các bé vùng cao thật giản dị là hàng ngày được làm việc gì đó giúp  đỡ bố mẹ.

Bạn! Nếu có một điều ước, bạn ước sẽ làm gì? Bạn sẽ ước mình học thật giỏi để sau này trở thành một người giàu có? Hay muốn trở thành một người nổi tiếng được mọi người biết đến? Hoặc ước mơ đó nhỏ bé thôi, bạn sẽ không bị điểm kém vào tiết kiểm tra môn Sử ngày mai? Thực tế hơn là có một cuốn sổ nhật ký thật đẹp? Một cây bút chì mới cóng? Điều ước của bạn thật đẹp, thật trong sáng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục