Cánh diều

  • Cập nhật: Thứ năm, 1/7/2010 | 9:00:56 AM

Nhà tôi nằm trong một cái “lòng chảo” xinh xắn và lộng gió.

Những buổi chiều về, gió nổi lên. Mát lẹm. Cả một triền đê xanh ngát lất phất cỏ may và êm ru những lớp cỏ mật, cỏ gà. Chúng tôi năm, sáu đứa vừa là bọn trẻ chơi chung, vừa là anh em xúm xụm lại với nhau chơi thả diều. Ngày ấy, chúng tôi thường lấy trộm báo của bố mang đi làm diều. Giấy báo được cắt thành một hình vuông lớn làm thân diều. Còn lại thì dành để làm đuôi, một cái đuôi thật dài. Những mẩu báo vụn thì cắt thành những hình chữ nhật nhỏ và dài như ngón tay, phết cơm nguội cho thật dính để cố định khung diều lên giấy báo.

Một thanh tre vót nhỏ, mảnh nhưng chắc chắn được uốn hình vòng cung nối hai góc đối nhau của thân diều. Một thanh tre mỏng hơn nhưng to bản hơn nối thẳng hai góc còn lại. Sau đó, chỉ cần buộc dây diều nữa, thế là xong. Một cánh diều hoàn tất trong sự hân hoan và hào hứng. Cả lũ vừa chạy, vừa hò hét, vừa nâng niu cánh diều bằng giấy báo. Sốt ruột nhất là đợi gió. Đứa nào cũng lăng xăng nhận chân chạy diều để được cảm nhận cái sức hút không thể cưỡng lại của những cơn gió vô hình. Và rồi... gió đã nổi lên. Một đứa tay cầm nhẹ cánh diều, đứa kia lăm lăm cuộn dây chực chạy. Một! hai! ba! Thả!...

Tay buông ra, cánh diều lửng lơ trong không gian rồi ngược đà gió, dần lên. Đứa cầm dây mặt mũi đỏ tưng bừng nhưng mắt không rời khỏi cánh diều đang chao nhẹ, đôi tay không ngừng làm xiếc cho con diều khỏi lộn nhào. Có những khi được gió, dây thả ra không kịp, con diều bị gió giục cứ cuống quýt, lập cập chực rơi. Nhưng lũ trẻ chúng tôi đã cứu chúng khỏi bao phen mất mạng. Đáp trả lại những tấm lòng nhiệt tình, ngây thơ ấy, con diều chén no bụng gió rồi đủng đỉnh chơi với trên không trung đến tận xế chiều. Cứ ngước cổ nhìn lên con diều mỏng manh nằm vắt vẻo trên bầu trời, tôi lại có cảm giác về một sự tự do tuyệt đối. Dây diều không kìm giữ nó mà ngược lại, nó dẫn cánh diều bay cao, bay xa. Ước gì ta được như cánh diều kia...

Tuổi thơ đã trôi qua. Cảm ơn con diều giấy mỏng manh đã chắp cho những ước mơ đầu tiên của ta đôi cánh thần tiên. Đã lâu ta không nhìn thấy cánh diều nào, bởi lẽ những công trình mới mọc lên đã thu hẹp con đường để những cánh diều nhỏ xinh tìm ra với bầu trời cao rộng. Cũng bởi vì trẻ con ngày nay không thích chơi diều. Âu cũng là điều tất yếu. Nhưng trong ta, cánh diều kia vẫn còn, cả một khung trời tuổi thơ vẫn lồng lộng gió. Và đôi chân ta vẫn còn đủ sức để chạy cho đến rã rời. Triền đê non xanh sẽ nâng đỡ đôi chân ta. Cánh diều tuổi thơ sẽ nâng đỡ ước mơ ta.

Kìa! Gió nổi lên rồi. Bay lên diều ơi...!

Kỳ Phương       

Các tin khác

Không phải ngẫu nhiên mà ký ức học trò lại gắn liền với hoa phượng. Khi nhìn thấy chùm phượng vĩ đỏ thắm, rực rỡ trong những ngày đầu hạ, đó cũng là lúc học sinh phải tạm rời xa mái trường thân yêu.

Mùa hè tới, cái nắng oi ả trải dài trên những con đường. Đâu đó, thấp thoáng bóng mẹ đổ dài, chậm rãi từng bước, từng bước...

YBĐT - Không khí thi cử cuối năm lại càng thêm phần căng thẳng khi lớp 10 Văn có những thay đổi trong tổ chức "bộ máy hành chính" và các hoạt động khác của lớp.

(Tặng 16 thần dân yêu quý!)

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục