Yêu thương không khoảng cách

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/11/2010 | 9:47:14 AM

Không hiểu từ bao giờ mình có cảm giác thích cái lạnh của mùa đông miền Bắc - cái lạnh buốt giá len lỏi vào tận tâm hồn.

Cái lạnh đủ để mình diện những bộ quần áo ấm, những chiếc khăn len dài cùng những đôi gang tay thật đẹp. Cái lạnh trong những buổi sáng mờ sương mình đạp xe đi nhận lá thư của ấy - lá thư gửi đến từ xứ Huế mộng mơ, cổ kính mà ấy đã kể với mình. Dường như mình luôn tìm được sự ấm áp từ những dòng chữ thân thương đó.

Mùa đông năm nay không buốt giá, không dày đặc sương đêm nhưng mình lại cảm thấy lạnh đến như vậy. Có lẽ vì mình không nhận được những lá thư của ấy đều đặn như trước nữa. Mình giận hờn và trách móc. Lòng mình cũng trở nên lạnh lẽo như cái giá lạnh của mùa đông vậy.

Cho đến hôm nay, bất chợt mình nghe được mẩu tin phát trên chương trình thời sự: "Bắc Trung Bộ đang phải đối mặt với trận lũ lớn nhất từ năm 1992 đến nay, hơn 152.000 ngôi nhà bị ngập, 34 người bị thiệt mạng…". Mình sững sờ và chợt hiểu lý do vì sao những lá thư của ấy không đến được với mình. Xứ Huế với dòng sông Hương thơ mộng, dịu dàng mà ấy thường kể mình nghe giờ ngập trong biển nước. Những người dân miền Trung cần cù chịu khó giờ đang tuyệt vọng nhìn nước lũ cướp đi tất cả những gì quý giá mà cả cuộc đời họ đã gây dựng, chắt chiu. Miền Trung đang cần tình thương yêu và sự sẻ chia của cả nước.

Có lần trong thư ấy đã nói với mình: có cái lạnh còn đáng sợ hơn cái lạnh của mùa đông nhiều và rất nhiều nữa, đó là sự băng giá của lòng người, cái vô cảm của con người khi nhìn thấy người khác đau khổ mà không một chút động lòng. Lòng mình chợt thắt lại. Phải chăng trái tim mình đã không mở ra để đón nhận và gửi trao yêu thương đến mọi người? Phải chăng mình đã để cho trái tim mình trở thành Bắc cực băng giá và lạnh lẽo.

Những người bạn nơi miền Trung yêu thương của Tổ quốc đang cần sự sẻ chia, giúp đỡ để vơi đi những mất mát, đau thương sau cơn lũ, để vượt qua hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Sức mạnh của tình yêu thương sẽ chiến thắng mọi khoảng cách và hoàn cảnh. Sự sẻ chia và niềm đồng cảm sẽ nối liền những trái tim ba miền Bắc - Trung - Nam. Mình sẽ làm cho trái tim mình ấm lại giữa mùa đông lạnh giá.

Mình sẽ chờ đón những tia nắng ban mai ấm áp mỗi bình minh thức dậy. Mình sẽ thu chúng lại và gửi cho ấy một chút nắng của mùa đông miền Bắc, một chút hơi ấm của tình yêu thương chân thành, trong sáng và để nói với ấy một điều: Yêu thương không khoảng cách.

Lương Thị Kiều Trang - (Lớp 12V, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác
Thầy và trò Trường THCS Nghĩa Lộ trong giờ thực hành môn Tin học. (Ảnh: Ngọc Sơn)

Đã trở thành truyền thống, ngày 20-11, ngày lễ “tôn sư trọng đạo”, tôn vinh những người thầy, người cô, những người đã và đang đứng trên bục giảng, truyền đạt kiến thức và đạo làm người cho bao lớp học trò tiếp nối.

Ảnh minh họa.

Khi ánh trăng vuốt ve vòm cây, mọi chiếc lá đều ngẩng lên thẹn thùng, e ấp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục