Sống trong đời sống…

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/11/2011 | 2:46:10 PM

Người bảo vệ trường trung học năm nào đã vĩnh viễn ra đi. Chiều mưa tầm tã, lớp cũ của tôi có mặt gần như đông đủ, đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi sao có thể quên hình ảnh người bảo vệ luôn tận tình, vui vẻ với công việc. Mỗi lần gặp chúng tôi, trên khuôn mặt khắc khổ ấy là nụ cười ánh lên sự lạc quan và niềm tin yêu cuộc sống.

Phạm Thị Thảo - Gương mặt học sinh vượt khó, học giỏi của lớp 12 Toán, Trường Chuyên Nguyễn Tất Thành. TP Yên Bái.
Phạm Thị Thảo - Gương mặt học sinh vượt khó, học giỏi của lớp 12 Toán, Trường Chuyên Nguyễn Tất Thành. TP Yên Bái.

Tôi nhớ lại những năm tháng trung học, bao lần đi học muộn, những lần mất vé xe, rồi hôm trèo tường trốn học… Những lần mắc lỗi trở thành kỉ niệm đẹp thời học sinh khi người bảo vệ già, bằng sự nhẹ nhàng và tình yêu thương, khiến chúng tôi kính trọng hơn là sợ. Vậy mà…

Trong khóa học kĩ năng sống tôi từng tham gia, chúng tôi có một buổi để trải nghiệm cảm giác nếu chính bản thân mình rời khỏi thế giới này. Theo từng lời của diễn giả, tất cả học viên đều nhắm mắt, để những ý nghĩ chìm trong suy tưởng, về một ngày mình ra đi mãi mãi. Có câu hỏi mà đến giờ tôi còn ám ảnh: “Lúc đó, những người thân, những người xung quanh ai là người sẽ ở bên khóc thương cho bạn? Sẽ thương tiếc cho cuộc đời bạn, thấy biết ơn và hạnh phúc vì bạn đã đến với cuộc sống này hay là một cái nhìn dửng dưng, vì bạn chẳng là gì trong cuộc đời họ?”.

Bài học chúng tôi nhận được ở đây là hãy sống xứng đáng, xứng đáng với chính bản thân mình, xứng đáng với những gì mình nhận được. Hãy sống như ngày mai có thể không bao giờ đến, mỗi ngày qua là mỗi ngày mình đã sống thực sự, sống hết mình để không phải nuối tiếc nếu một ngày ra đi.

Tôi rất thích câu danh ngôn của Bailey: Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn thì cười.”

Tất cả những gì chúng ta có khi sống là những tình cảm giữa người với người, những khoảnh khắc ta bên nhau. Vậy thì tại sao chúng ta không dành cho nhau lòng tốt và những tình cảm nồng ấm theo suốt cuộc đời? Tại sao không để từng phút giây bên nhau là khoảng thời gian vui vẻ, ý nghĩa để những gì nhớ về nhau là ký ức tươi đẹp?

Có câu chuyện về kì kiểm tra của một trường đại học ở Mĩ, không học sinh nào có thể ngờ câu hỏi cuối cùng trong đề lại là “Hãy cho biết tên của cô lao công trong trường”. Không phải tự dưng câu hỏi có vẻ chẳng liên quan này lại có trong đề. Điều mà trường đại học kia hướng tới các sinh viên không chỉ là tầm quan trọng của kiến thức mà còn là tầm quan trọng của cách sống quan tâm đến mọi người xung quanh. Những gì ta học được ở trường lớp không chỉ là tri thức mà còn là cách làm người, học cách chung sống với nhau.

Ngay lúc này, đừng quên đối xử với những người xung quanh và những người thân yêu nhất của bạn bằng tấm lòng và tình yêu thương chân thành, bạn nhé!

“Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng…”

Nguyễn Diệu Huyền - (Lớp 11 Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác
Cô và cháu Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh trong giờ học vẽ.

Thật hạnh phúc khi chúng em có cô trong cuộc đời. Người mẹ hiền thứ 2 hàng ngày săn sóc, yêu thương đám trò nhỏ. Cô đã dạy chúng em cách khắc phục những nhược điểm, phát huy thế mạnh sẵn có của bản thân.

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái vui chơi và học tập trong

Có đôi khi … đứng giữa dòng người qua lại… chân muốn bước mà lòng lại muốn đứng yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục