Bạn cảm nhận cuộc sống như thế nào?

  • Cập nhật: Thứ sáu, 30/12/2011 | 3:02:59 PM

Lúc nào tôi cũng cho rằng cuộc sống này không công bằng với mình! Chưa bao giờ tôi biết bằng lòng với những gì mình đang có, tôi luôn muốn mình được bằng bạn bè mà không hay biết rằng có bao nhiêu người đang ước có một cuộc sống chỉ bình thường như cuộc sống của tôi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi không có những bộ quần áo hàng hiệu nhưng tôi vẫn đầy đủ trang phục và ít nhất mùa đông tôi được mặc ấm. Tôi không có xe đạp điện thời trang như bao bạn nhưng tôi có một chiếc mi ni Nhật còn rất tốt và ít nhất tôi không phải đi bộ hàng chục cây số để đến trường.

Nhà tôi không khá giả nhưng ít nhất tôi vẫn có đủ điều kiện học tập. Vậy mà tôi đâu nhận ra điều đó, chỉ biết ước mình được sinh ra trong gia đình khá giả hơn, tôi càng không biết rằng ở một nơi nào đó có những người còn thiếu thốn hơn tôi rất rất nhiều.

Tình cờ xem một chương trình trên ti vi, tôi thấy hình ảnh những đứa trẻ phải ăn cơm với muối trắng, đến rau cũng không có, đối với chúng một bữa thịt cá là vô cùng xa xỉ. Những món bánh kẹo có khi bạn chê rằng không ngon nhưng đối với những đứa trẻ này thì đó là những món quà rất quý. Mùa đông lạnh cắt da cắt thịt mà chúng chỉ khoác trên mình một chiếc áo sơ mi dài tay, một chiếc áo ấm dù cũ nhưng đối với chúng sao xa vời quá vậy!

Trường học rất xa nhà, dù còn ít tuổi nhưng những đứa trẻ ấy đã phải rời vòng tay cha mẹ để đến ở “kí túc xá” của nhà trường, thật ra là những ngôi nhà tranh vách nứa dựng nên tạm bợ, hễ trời mưa thì trong nhà với ngoài trời là một. Cuối tuần những đứa trẻ phải đi bộ hàng chục cây số để về nhà, suốt cả quãng đường dài lương thực của chúng là những nắm cơm nho nhỏ ăn với muối, trên những khuôn mặt ngây thơ đã sớm hiện lên sự vất vả.

Đó không phải là một bộ phim, mà đó là những điều có thật vẫn đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Một bữa cơm đủ no dù chỉ đạm bạc thôi, những chiếc áo đủ ấm dù xấu xí cũng không hề gì, những điều đối với chúng ta là nhỏ bé nhưng sao đối với những đứa trẻ tội nghiệp ấy lại xa vời quá!

Những thứ ta coi là bình thường thì đối với chúng là vô cùng quí giá. Ngay cả những đứa trẻ sống ở thành phố không phải ai cũng có cuộc sống đầy đủ, vẫn còn những bạn ngoài giờ học phải đi làm thêm, đi nhặt vỏ chai để kiếm từng đồng trang trải cuộc sống, đỡ đần bố mẹ.

 Các bạn có bao giờ nghĩ rằng tại sao họ bất hạnh thế và có bao giờ các bạn trả lời cho câu hỏi của mình rằng phải chăng những may mắn mình có được là của họ hay chưa? Các bạn hãy quan sát cuộc sống xung quanh mình để nhận ra những điều nhỏ bé nhưng rất có giá trị vẫn đang diễn ra hàng ngày.

Giờ đây tôi đã làm được điều đó, tôi quan sát cuộc sống qua những lúc thong thả đạp xe trên đường, qua từng thước phim, qua văn chương và tôi cảm nhận cuộc sống bằng tâm hồn mình. Tôi biết được không phải ai cũng may mắn sinh ra trong gia đình khá giả, không phải tất cả đều có cuộc sống hạnh phúc nhưng họ vẫn sống tốt, họ vượt lên tất cả bằng nghị lực của mình. Còn chúng ta, hãy sống tốt sao cho xứng đáng với những gì mình đang có các bạn nhé!

Nguễn Thùy Linh - (Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác

Hạnh phúc không phải là cái đích mà ta muốn tới mà hạnh phúc chính là con đường ta đang đi.

Đôi bạn. (Ảnh: Thanh Chi)

Có gì hơn thế khi ta buồn có những người bạn luôn ở bên để chia sẻ và khi ta vui có những người bạn luôn bên cạnh để cùng cười… Như vậy nỗi buồn sẽ được vơi đi và niềm vui sẽ được nhân lên gấp bội…

Đường đến trường. Ảnh MQ

Trong cuộc đời học sinh,tôi đã từng học rất nhiều thầy cô giáo và tôi luôn biết ơn họ vì đã cho mình vốn kiến thức không chỉ về học tập mà còn về những bài học trong cuộc sống.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục