Một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực
- Cập nhật: Thứ tư, 18/4/2012 | 9:53:48 AM
Gia đình là nơi ta được chở che, được đùm bọc, được tình thương, cảm nhận hơi ấm và hạnh phúc tuổi thơ bên cạnh bố mẹ. Nhưng với riêng tôi, điều ấy chỉ còn là giấc mơ - một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.
Tôi cũng từng có một gia đình - một gia đình hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười. Tôi được sống trong tình yêu bao la của bố mẹ. Sau ngày làm việc vất vả, gia đình tôi lại quây quần bên nhau, kể chuyện, nói cười như xua tan bao cực nhọc.
Vậy mà giờ đây, cái cảm giác ấm áp ấy sẽ mãi cùng thời gian trở về quá khứ - một quá khứ khổ đau và mệt mỏi. Đó là ngày gia đình tôi đi thăm ngoại, một chiếc ô tô tải đã tông xe chúng tôi. May mắn, bố con tôi chỉ bị văng ra xa, còn mẹ, mẹ đã ra đi.
Từ ngày ấy, không khí gia đình tôi thật ảm đạm. Bố cũng lạnh nhạt với tôi, cả ngày chẳng nói câu nào, ông chỉ ngồi lặng lẽ, suy nghĩ về cái ngày mà ông đã đánh mất người mình thương yêu.
Mẹ ơi, mẹ có biết thiếu mẹ, con và bố đau khổ lắm không? Con thèm hơi ấm của mẹ thèm cái cảm giác mẹ ôm con vào lòng biết mấy, mà bây giờ con chỉ cảm nhận được qua những giấc mơ - những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.
Đoàn Nhật Linh (Số nhà 344, tổ 19, phố Đoàn Kết, phường Yên Ninh)
Các tin khác
Cứ mỗi lần hạ sang lại mang đến cho tôi những cảm xúc thật lạ kỳ, đó là sự háo hức khi nó đến và luyến tiếc khi nó đi. Nhưng có lẽ năm nay, tôi sẽ nhận được nhiều hơn vậy...
Thời gian là thứ vô hình, ta không thể nắm bắt để mà điều khiển nó. Nhưng ít nhất một lần trong đời, mỗi chúng ta đều sẽ ước thời gian quay trở lại, dù chỉ trong khoảnh khắc.