Tình bạn ngốc xít
- Cập nhật: Thứ sáu, 26/10/2012 | 10:12:50 AM
Bạn của tớ - một cậu bạn bừa bộn và rất ham ngủ, may mà gỡ gạc được đôi chút nhờ cái đầu thông minh hay đưa ra mấy ý tưởng độc đáo và biệt tài giải Toán “cực siêu”.
Học sinh Trường PTDTNT THPT Yên Bái trong giờ học môn Tin học. (Ảnh: Văn Tuấn)
|
Tớ vẫn bảo với cậu rằng: “Cố gắng lắm tớ mới chơi được với một thằng ham chơi như cậu đấy nhé”. Nhưng đó chỉ là tớ nói đùa thế thôi! Không có cậu thì tớ cũng không có được nhiều niềm vui như thế rồi. Và tớ cũng đâu phải là một cô gái đỉnh điểm gì cho cam! Cái gì ở tớ cũng lỡ cỡ, nó không hẳn ra thế này, cũng chẳng đến mức là như thế kia. Không xinh không xấu, không giỏi không dốt, có trách nhiệm tùy việc, nhiệt tình tùy đối tượng, chăm chỉ tùy hứng, hơi hơi năng động, thỉnh thoảng đảm đang và đôi khi khéo léo... nói chung là lúc thế này, khi thế khác.
Tớ ghét sự bình thường, căm thù những gì làng nhàng dở dở ương ương... Nhưng đúng là “ghét của nào trời trao của ấy”, trời trao cho tớ một tình bạn... “cũng được”! Và tớ cũng hiểu rằng, “cũng được” còn có nghĩa là “quá tốt” trong cái cuộc sống thực dụng này.
Ba năm chơi cùng nhau, tớ và cậu cãi nhau không dưới một trăm lần. Khoảng hơn một nửa số lần cãi vã ấy bọn mình không muốn gặp nhau nữa. Lý do thì muôn vàn, khi thì do cậu trễ hẹn, lúc do tớ càu nhàu cậu chơi điện tử quá nhiều, hoặc do cậu ham ngủ mà không tới nhà dạy tớ làm toán, hoặc đôi khi chỉ là những việc vô cùng tủn mủn. Vậy đấy, Lần nào cũng đưa ra lý do rất đầy đủ và cụ thể. Nhưng chẳng lần nào bọn mình giận nhau được lâu cả. Và nguyên nhân nào mà chẳng có cách giải quyết, đúng không?
Nhưng lần này... cậu nói: “Không hiểu nhau” - chỉ 3 từ chung chung, đại khái, trừu tượng như thế thôi. Không hiểu nhau sao lại chơi với nhau ngần ấy thời gian? Không hiểu nhau mà mãi bây giờ cậu mới nhận ra? Không hiểu nhau - nghĩa là chẳng ai có lỗi, phải thế không? Đơn giản chỉ là... không hiểu nhau. Cậu đã thấy thế rồi thì tớ biết làm thế nào nữa đây?
Hai ngày không có cậu, mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường. Nhưng đó cũng là hai ngày không ai đi xe bên tớ trên đường tới trường, không ai gọi điện cho tớ vào lúc 11h tối để hỏi tớ đã học bài xong chưa; không ai gí hộp trà sữa mát lạnh vào má tớ vào lúc 12h trưa, khi tớ đang đói muốn xỉu; không ai nhắn tin gọi tớ ra ngoài vào tối mùa đông để dúi cho tớ hộp trepsil vì biết tớ hay ho về đêm... Không ai, ngoài cậu! Đó đâu phải chỉ là những thói quen biến mất? Mà đó còn là bao yêu thương và quan tâm đã ra đi.
Cuối cùng thì tớ cũng đã nhận ra, cái tớ nên tiếc không phải là 3 năm chơi với nhau mà là tớ đã mất những 2 ngày mới có thể nhận ra tớ cần cậu nhiều thế nào. Nếu may mắn, tớ sẽ tìm lại được thứ mà tớ đã trót đánh mất, rồi sau đó tớ sẽ cố gắng học cách yêu quý, giữ gìn và trân trọng nó...
Nguyễn Thị Mai - (Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Những cơn gió mạnh quất vào từng tán lá, xô chiếc cửa sổ nhỏ của phòng tôi đập vào tường. Giật mình, tôi vội vàng khép cửa sổ lại, khoác chiếc áo đồng phục thu đông vào và túm lấy chiếc ba lô đi học.
Một người hòa nhập với mọi người, thích nghi với môi trường xung quanh sẽ thấy cuộc đời đáng sống hơn và có những mối quan hệ tốt đẹp. Chúng ta sống trong thế giới này, không chỉ học để biết, học để làm mà còn học để chung sống với nhau.
YBĐT - Với cái quyết định cứng rắn, tôi đã về thành phố trọ học những năm cuối cấp để hoàn thành chặng đường học sinh của mình.