Bạn còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần?
- Cập nhật: Thứ năm, 22/11/2012 | 9:36:34 AM
Chuyến tàu ngày cuối tuần chuyển bánh. Nó về quê dù chỉ được nghỉ có một ngày. Nó thật sự rất nhớ nhà. Cuộc sống ồn ào của thủ đô khiến nó mệt mỏi và thèm cảm giác bình yên ở quê mình.
Nó tin rằng sau khi ra trường nó vẫn muốn trở về với quê núi nằm bên dòng sông Hồng của nó...
|
6 tiếng ngồi tàu, một đêm thức trọn và vài câu chuyện với bạn tàu là nó đến được nơi nó muốn đến.
- Em hay về quê chứ?
- Cũng ít anh ạ! Chỉ tầm hai lần: hè và tết thôi!
Một anh hỏi nó thế và nó trả lời bình thản như bao lần khác. Bạn bè nó gặp nhau lúc nào cũng hỏi vậy. Nó không nghĩ ngợi gì cả cho tới khi anh bảo "Đời này bạn còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần?". Đúng thế, nó còn bao nhiêu lần? Chợt nhớ ra bố đã 50 tuổi và mẹ gần thế. Bố mẹ còn ở với nó bao lâu nữa? Mỗi năm 2 lần thì nó còn gặp bố mẹ bao nhiêu lần? Nó vẩn vơ với bao câu hỏi. Giờ có muộn không khi trưởng thành rồi mới nhận ra mình thật vô tâm? Về quê, nó ở nhà được mấy ngày? Hết hội họp bạn bè rồi lại lang thang đâu đó.
Hình như nó chỉ gặp bố mẹ trong bữa cơm tối. Nó cứ đòi hỏi ở bố mẹ sự quan tâm nhưng có bao giờ biết quan tâm trở lại. Cả đời bố mẹ hy sinh vì nó nhưng nó thật tệ. Giờ thì thủ đô chẳng còn níu kéo được nó nữa. Nó tin rằng sau khi ra trường nó vẫn muốn trở về với quê núi của nó. Không có gì hạnh phúc hơn được sống với những người thân yêu. Nó không biết mình may mắn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần nữa nhưng sẽ là nhiều nhất có thể.
Bạn hãy lắng nghe bố mẹ, cả tuổi tác và thời gian của bố mẹ nữa. Và đừng quên tự hỏi: Bạn còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần? Chỉ cần nhớ duy nhất điều ấy thôi bạn sẽ tự biết cách trở thành người con ngoan.
Nguyễn Thị Huyền - Thôn 3, Yên Hợp, Văn Yên
Các tin khác
Phải nói là tớ rất may mắn khi có được người bạn thân là cậu: vừa thông minh, học giỏi, tốt bụng, đáng yêu và chơi với tớ từ bé nữa chứ.
YBĐT -Cảm ơn thầy cô đã giúp con thích nghi với mái trường, hòa nhã với bạn bè thuở con vừa nhập trường.
“Thầy như sóng ngoài biển khơi/ Cô như tia nắng mặt trời lung linh/ Nhân gian đầy ắp bình minh/Ngày ngày tiếp bước học sinh nên người”
Bạn nghĩ điều gì quý nhất ở chính mình? Nếu chưa biết thì hãy thử đi tìm xem. Thứ quý giá nhất của mỗi con người chính là một kho báu. Kho báu ấy được cất giấu rất kín đáo, ẩn sâu trong tâm thức của mỗi người.