Nơi của riêng tôi
- Cập nhật: Thứ năm, 13/12/2012 | 9:03:14 AM
Vì chiều cao nhỉnh hơn các bạn nên tôi luôn được thầy cô xếp cho ngồi tại góc lớp. Chỗ ngồi đó được coi như nơi tối tăm nhất trong phòng học nhỏ bé này.
Trong giờ học.
(Ảnh: Hồng Duyên)
|
Thỉnh thoảng muốn nói vài ba câu cũng khó khăn, muốn đi đây đi đó hóng mát thư giãn trong vài phút ngắn ngủi của giờ ra chơi cũng là cả một vấn đề; sáng đông phải hứng chịu những đợt lạnh căm căm đến cóng chân tay; trưa hè thì cái nắng chói chang đến khó chịu. Những chiều thu man mát, tạm biệt được cái nóng, cái lạnh mà không ai mong muốn thì lại được đón từng làn gió mơn man khiến đôi mắt phút chốc nhắm tịt lại không hay biết.
Rồi khi mấy đứa ngồi ở bàn trên rôm rả tán chuyện, những cái đầu hết quay sang trái, quay sang phải làm những đứa bàn của tôi không nghe, không nhìn thấy gì trên bảng…
Cái chỗ ngồi khó chịu là thế nhưng cũng có sự thú vị mà chẳng mấy ai nhận ra được. Đưa đôi mắt nhìn một lượt khắp lớp, tôi có thể thấy rõ mọi việc ngoài nghe giảng của lũ bạn trong lớp: những gói bim bim, hộp sữa được chủ nhân của chúng cố gắng ăn từng miếng từng miếng mà không bỏ dở mặc dù khoảng khắc chỉ diễn ra rất ngắn - là lúc thầy cô quay người lên trên bảng viết, là lúc thầy cô đang rất tập trung giảng bài.
Rồi những quyển báo, quyển truyện tranh tí tí lại thấy vài đôi mắt cùng ngó vào kèm theo những tiếng cười khúc khích... Ngồi ở đây, tôi còn nhận được nhiều thứ hơn là những gì mọi người nghĩ: những khoảng trời, cảnh vật qua ô cửa sổ nhỏ; những con người phía xa xa... là những giây phút bất chợt "thả hồn" của tôi trong giờ học.
Góc lớp cũng là chìa khóa đưa tôi xích gần tới những tình bạn thân mỗi ngày một sâu đậm, cấp hai là Thiện "ruồi" , Phương "xù", Tiên "đơ" và cấp 3 là Kim Anh. Cùng với cái tên "Bạn nam từ miền hẻo lánh xa xôi" mà cô Công Nghệ vẫn thường gọi kèm nụ cười yêu thương đã khiến tôi thêm yêu chỗ ngồi này hơn. Góc lớp - nơi của riêng tôi...
Nguyễn Đức Thuận -(Số nhà 34 , khu 2, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu)
Các tin khác
Trời vào mà mua, từng cơn mưa cứ rả rích, rả rích rơi trên mái nhà, tấp vào cửa sổ lớp học, rơi trên những hàng cây và rơi trên cả những mái đầu bù xù vì nô đùa của chúng tôi nữa.
Tôi sinh ra ở mảnh đất vùng cao Trạm Tấu. Trở về thăm nhà sau một thời gian dài đi học xa nên trong tôi luôn rạo rực một cảm xúc khó diễn tả thành lời.
Ngày con bé, bố luôn là người nâng bước khi con vấp ngã, bố luôn là người xòe đôi bàn tay rắn chắc để con nắm lấy và đứng lên, cũng vẫn bố là người dang rộng cánh tay yêu thương ôm con vào lòng khi con khóc.