Ngôi sao cuối trời
- Cập nhật: Thứ năm, 28/2/2013 | 2:50:07 PM
Em ngồi đây, lặng lẽ nhớ về những gì đã qua và nghĩ về những gì sẽ đến. Quá khứ của em là những chuỗi ngày hạnh phúc.
Hồn nhiên.
|
Nhưng hiện tại và tương lai của em sẽ ra sao khi em mang trong mình căn bệnh ung thư tủy sống. Em hỏi vu vơ với gió lạnh, mặt trời sẽ sưởi ấm em bao ngày nữa khi những cơn đau hành hạ em về đêm, khi những đợt xạ trị chẳng làm em khỏi bệnh? Bố mẹ lo lắng, bạn bè an ủi, là chỗ dựa tinh thần cho em khi em đang đếm từng ngày của cuộc đời. Một quyển nhật kí mà em đã dành nhiều tâm huyết, những bài hát tự sáng tác và những bức tranh em gửi hồn vào đó, tất cả em cất vào cái hộp đụng đầy sao và hạc giấy. Gửi cho một người đáng tin cậy.
Nhưng em sẽ đền đáp ra sao khi công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ còn đó, tình cảm của bạn bè người thân và các thầy cô dành cho em. Nước mắt làm nhòe đi màn đêm đen tối. Bỗng em gạt đi những giọt lệ, em biết em phải tận dụng những ngày này để làm những việc có ý nghĩa.
Đêm! Em nhạt nhòa thấy một ngôi sao sáng cuối bầu trời bao la…
Nguyễn Bích Loan - (Lớp 9, Trường THCS Phú Thịnh, xã Phú Thịnh, Yên Bình)
Các tin khác
Bố yêu quý của con! Con biết bố rất ngạc nhiên và cũng rất bất ngờ khi đọc được lá thư đặc biệt này. Đây là những điều mà con muốn nói với bố từ lâu lắm rồi chỉ có điều con không đủ can đảm để nói ra mà thôi.
Hôm nay, ngồi dưới sân trường nghe được bài hát “Giấc mơ thần tiên” mà tớ cảm thấy nhớ cả nhà mình quá! Suốt bốn năm học cấp 2 chúng mình đã gắn bó keo sơn như một gia đình, cùng giúp đỡ nhau và chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống.