Những năm tháng khó quên
- Cập nhật: Thứ tư, 6/3/2013 | 9:06:27 AM
Đã hơn hai năm rồi nhỉ, kể từ khi hai mươi sáu đứa mình ghép cái tên "Vk21" vào sau tên mỗi đứa. Hơn hai năm ấy, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, vui có, buồn có, nhưng rồi cả lớp vẫn cùng nhau bước tiếp những bước đi cuối cùng của cái tuổi "nhất quỷ nhì ma".
Ảnh: Diệu Huyền (Lớp 12 Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái).
|
Có lẽ trong tâm hồn mỗi người đều có những kỉ niệm sâu nặng mà khi đem kể lại bắt đầu bằng câu: "Ôi cái lớp mình…". Riêng mình, cứ mỗi năm học qua đi sẽ lại có những kỉ niệm mà mình luôn giữ mãi. Năm lớp 10, năm học đầu tiên chuyển cấp, mãi mình mới hòa nhập được với cả lớp nên cũng chẳng có mấy bạn thân.
Lần đó, mình đi học về một mình, vì đau bụng quá nên bị các bạn bỏ lại sau lúc nào cũng chẳng rõ. Đến cầu thang tầng 2 thì đầu óc bắt đầu quay cuồng. Lúc đó, mình sợ lắm, sợ rằng mình ngất xuống, xung quanh lại chẳng có ai. Mình cố gắng dựa vào tường, đến lúc mình sắp không gượng được nữa thì thấy mấy bạn đi xuống. Là Nhung và Ly, mình nghĩ trong đầu và mừng lắm vì có thể "yên tâm ngất" khi hai bạn chạy tới đỡ mình. Phải công nhận lúc ấy mà hai bạn không tới thì mình cũng chẳng thể gắng gượng được nữa.
Suốt từ đó tới giờ, mình luôn nghĩ về hai bạn với ý nghĩa đó là người đầu tiên từng cứu giúp mình. Năm lớp 11, vào ngày sinh nhật, mình nhận được một chú Đôremon nhồi bông từ những người bạn thân nhất. Nói thật nhé, mình thích nó từ lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa mua được. Lúc các bạn tặng nó cho mình, mình không dám thể hiện nhưng thực sự mình rất vui sướng, lúc nào mình cũng để nó ở đầu giường để tối tối có thể ôm đi ngủ. Đó là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất của mình.
Năm lớp 12, chỉ mới sắp hết kì I thôi mà đã có bao nhiêu chuyện vui rồi. Nào là trung thu này, sinh nhật thầy này và cả chuyện lớp mình có 7 bạn được thi học sinh giỏi quốc gia nữa. Nhưng có lẽ mình cảm thấy sung sướng nhất là khi Linh xù chạy từ tầng 1 lên, vừa ôm mình vừa gào: "Đỗ rồi mày ạ! Đỗ rồi".
Đó là lần báo kết quả thi tỉnh vòng 2. Mình lúc ấy còn ngật ngừ hỏi lại: "Đỗ hả mày? Thế tao đỗ không?". Nghe được đứa bạn: "Có!" xong một cái, hai đứa ôm nhau vừa nhảy vừa gào, thầy hiệu trưởng còn phải quay lại nhìn. Ngày hôm ấy mình còn vui hơn cả hôm nhận được tin đỗ vào chuyên Văn. Năm học cuối chưa kết thúc, những kỉ niệm chắc chắn sẽ vẫn còn.
Đây chỉ là phần đầu của cuốn lưu bút kỉ niệm thôi. Nếu các bạn có cùng suy nghĩ như mình, hãy tặng cho mình nút "like" nhé.
Nguyễn Thúy Hiền (Lớp VK21, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Ngày trước, con yêu mùa xuân vì tiết trời ấm áp, hoa đào, hoa mận nở khắp núi rừng. Nhưng giờ đây con nhận ra rằng ba mẹ chính là mùa xuân đẹp nhất của cuộc đời con.
"Bình minh sẽ đến với những ai có hi vọng!" Cậu vừa dứt lời, tớ đã nghển lên cãi lại: "Thế hoàng hôn sẽ đến với những ai không biết hy vọng rồi!".
Cả cái xóm Lan Đình này, không ai là không biết đến ông Tuất - người được mệnh danh là "Vua nát rượu".