Đó là hình ảnh tại phiên thảo luận chiều 23/10 của Quốc hội, về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).
Trước đó, tại phiên thảo luận sáng cùng ngày, quan điểm khác nhau về giờ làm việc bình thường của người lao động là 48 giờ (như hiện nay) hay giảm xuống 44 giờ như ý kiến nhiều đại biểu từ kỳ họp trước, có nâng khung thỏa thuận giờ làm thêm tối đa từ 300 giờ theo quy định hiện hành lên 400 giờ/năm theo đề xuất của Chính phủ hay không đã gây ra những tranh luận nảy lửa.
Phát biểu đầu giờ chiều, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói, giai đoạn của Karl Marx, người lao động làm việc 10-16h/ngày, 100h/tuần nên dẫn đến cuộc đấu tranh đòi giảm giờ làm.
Tiêu biểu là 1/5/1886, biểu tình ở Chicago, đòi ngày làm việc 8 tiếng, 8 tiếng làm, 8 tiếng ngủ. Khẩu hiệu thứ 2 là ngày làm 8 tiếng nhưng không giảm tiền lương. Tức là lúc đó vẫn làm 10 giờ/ngày. Sau đó 3 năm, Hội nghị Quốc tế Cộng sản Paris do Mác-Anghen chủ trì chọn ngày 1/5/1890 trở đi là ngày Quốc tế lao động, đấu tranh làm việc 8 giờ/ngày.
Ông Nhân nói tiếp, cách đây 130 năm, một doanh nghiệp nổi tiếng là Herry Ford, làm xe hơi của Mỹ, cũng thực hiện chế độ 1 ngày làm việc 8 tiếng, nhưng 6 ngày/tuần. Sau đó, ông ấy làm thí nghiệm, ngày 8 tiếng nhưng tuần 5 ngày thì năng suất không giảm mà vẫn tăng. Cho nên ông Henry Ford chuyển từ 6 ngày sang 5 ngày/tuần. Sau đó nhiều nước làm theo.
Tới 1940, Mỹ có luật của Quốc hội 1 tuần làm việc 40 giờ. Đó là thời điểm trước chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc 5 năm. Những năm sau đó người ta đã chứng minh tuần làm việc từ 40 giờ trở lên không đem lại hiệu quả lâu dài vì năng suất không tăng
Tại Việt Nam, theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, công chức từ năm 1999 làm 40 giờ theo xu hướng thế giới. Nhưng 2 nhóm người làm cho nhà nước và doanh nghiệp khác nhau, dẫn tới không bình đẳng. Thế giới cũng không có nước nào có giờ làm việc tách riêng như vậy và nhiều nước trên thế giới thì thay đổi theo hướng không còn làm việc 40 giờ nữa, hiện chỉ còn 2 nước Mehico 48 giờ, Hàn quốc 43 giờ còn Đức chỉ còn 26 giờ/tuần mà họ có năng suất lao động cao nhất thế giới, là nền kinh tế đứng thứ 4 thế giới.
Như vậy ta cần có lộ trình giảm chế độ 48 giờ xuống 40 giờ, trong vòng 10 năm nữa giảm được thì cũng chậm so với thế giới 80 năm, ông Nhân so sánh.
Về nâng số giờ làm thêm, ông Nhân phân tích, về ngắn hạn thì người chủ có thêm lợi ích, người lao động có thêm tiền nhưng về lâu dài, năng suất lao động không tăng.
Hạnh phúc của người Việt Nam thì lâu nay chúng ta nêu nhiều giá trị. Nhưng vừa rồi có cuốn sách nghiên cứu về hạnh phúc của người Việt Nam, điều tra người Việt Nam mong muốn gì thì về kinh tế, mong muốn là có thu nhập, có việc làm, có nhà. Nhưng về gia đình thì những giá trị lớn nhất, 95,4% mong muốn có gia đình hoà thuận, 73% con cháu ngoan và tiến bộ, 60% là sức khoẻ tốt...
Như vậy "làm việc cứ 9-10 tiếng một ngày thì không có gia đình hạnh phúc đâu ạ", ông Nhân nhấn mạnh.
Làm thêm giờ, theo Bí thư Nhân tuy nói là làm thêm tự nguyện nhưng thực tế thì không có tự nguyện thực sự, 1 dây chuyền mà nghỉ 1 nửa thì không làm được đôi giày đâu.
Tăng năng suất thì phải đầu tư công nghệ, máy móc và hướng tới giảm giờ làm chứ không phải ngược lại. Nếu làm thêm 300h mỗi năm, một năm có 52 tuần, trừ những ngày nghỉ lễ thì còn 50 tuần, mỗi tuần làm thêm 6h, mỗi ngày làm thêm 1h, làm suốt cả năm. Một ngày 9 tiếng mà làm quanh năm 12 tháng thì người lao động có khoẻ được không? ông Nhân phát biểu đến đây thì đã hết 7 phút, dù nội dung ông muốn nói vẫn còn.
(Theo Vneconomy)