Hạnh phúc làm thày

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/11/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Đã lâu không gặp chị Liên, một người bạn đồng hương mà tôi hằng quý mến. Một buổi rảnh rỗi, tôi tới thăm chị. Nhà chị Liên ở Km 9, thị trấn Yên Bình huyện Yên Bình. Gặp nhau vui khôn xiết, chị em tâm sự với nhau bao nhiêu là chuyện: nào quê hương, nào gia đình, nào con cái, nào bạn bè, nào công việc... Chị Liên bảo với tôi rằng: “Em là người hạnh phúc!”. Tôi hỏi vì sao, chị trả lời: “Bởi em là một cô giáo”.

Nữ sinh Trường THPT Nguyễn Huệ (TP Yên Bái) trong ngày khai trường.
Nữ sinh Trường THPT Nguyễn Huệ (TP Yên Bái) trong ngày khai trường.

Hơn ba mươi năm đứng trên bục giảng, tôi đã nếm trải đủ đầy nỗi niềm, buồn vui của nghề. Nghề nào mà chẳng vất vả, có nghề nào là nhàn hạ đâu nếu nỗ lực làm cho thật tốt công việc của mình.

Những đêm đông buốt giá, khi người người say giấc nồng trong nệm ấm chăn êm thì mình vẫn ngồi chấm bài, soạn bài. Thật khó mà nói hết tất cả những tâm huyết, nghĩ suy mình đã dồn vào mỗi trang giáo án để mong một ngày mới bắt đầu, học trò lại hứng thú và say mê với bài giảng ấy. Là thế nên nếu có học sinh nào chưa ngoan, chưa chăm học thì cảm thấy buồn lắm.

Phượng tắt lửa, ve tạm dừng bản nhạc mùa hạ sôi động cũng là lúc thu sang. Khoảng thời gian này, các thầy cô giáo lại chuẩn bị sổ sách, giáo án và học trò thì lo sắm sửa sách vở, đồ dùng cho một năm học mới bắt đầu. Ngày khai giảng năm học này đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời tôi: tôi chia tay với các bạn đồng nghiệp, với mái trường thân yêu bao năm gắn bó và cả những lớp học trò mến thương của tôi. Vừa vui, vừa buồn, vừa bâng khuâng xao xuyến lại như vừa hụt hẫng, thiếu thiếu một thứ gì đó đã trở nên rất gần gũi, thân thiết với mình. Trong ngày khai trường cũng là ngày chia tay ấy, thầy hiệu trưởng đã tặng bó hoa tươi thắm cho tôi. Và tôi, nước mắt rưng rưng trước bao học sinh và đồng nghiệp bởi nỗi xúc động cứ trào dâng mãi...

Thế là tôi đã xa thật rồi! Xa tất cả những gian nan, vất vả, khó nhọc của cái nghiệp làm thầy. Xa cả những buồn vui, hạnh phúc của hơn ba mươi năm soạn giáo án đêm đêm và mỗi sáng mong chờ đến trường với đàn em thân yêu.

Thế là tôi đã xa thật rồi! Xa những tiết học mà học sinh chăm chú nghe giảng rồi hăng hái, sôi nổi, say sưa phát biểu xây dựng bài. Xa những giờ kiểm tra, những tiết trả bài đầy hứng thú vì học trò tò mò chờ đợi những điểm số. Vui làm sao khi có những điểm chín, điểm mười đỏ tươi như hoa nở trên trang giấy thì cũng buồn bấy nhiêu nếu còn những điểm số chưa cao.

Thế là tôi đã xa thật rồi! Xa những ngày Nhà giáo Việt Nam - ngày hội của những người thầy mà lớp lớp học trò đến chúc mừng với tất cả niềm yêu kính. Xa cả những niềm vui bất tận, hạnh phúc tràn đầy khi học trò tới chào cô để đến với một cuộc sống rộng mở hơn, với những trường đại học - điểm đến của bao ước mơ, hoài bão thuở học trò. Hạnh phúc hơn nữa là những khi cầm trên tay tấm thiệp hồng của học trò cũ. Mấy năm gần đây, tôi dạy học nhiều cháu con của lớp học trò ngày trước. Giờ ra chơi, chúng gọi tôi là “bà giáo”. Nghe cũng thấy là lạ tai nhưng cũng thấy vui vui vì mình lại đang tiếp tục dìu dắt, nâng cánh ước mơ cho một thế hệ học trò nữa trên đường đến tương lai.

Thế là tôi đã xa thật rồi! Xa các bạn đồng nghiệp rất đỗi gắn bó, thân thiết của mình. Xa những buổi họp tổ, họp nhóm tranh luận về nội dung một bài học khó, về đề thi kiểm tra học kỳ...

Và thế là cũng đã xa những đợt sinh hoạt tập thể sôi nổi với nội dung phong phú, hấp dẫn như cuộc thi: “Em hát dân ca”, “Hát về những bài ca truyền thống”, “Cắm hoa”, “Trang phục học sinh”, “Văn hóa ẩm thực”...

Tôi đã chia xa tất cả nhưng tất cả đã trở thành kỷ niệm khó quên trong cuộc đời của tôi. Tôi vẫn mãi tự hào rằng, mỗi ngày đến với học trò và đứng trên bục giảng của mình là một ngày vui, một niềm hạnh phúc vô tận vì tôi đã tận tâm tận lực gieo hạt tri thức, vun tưới, chăm sóc cho mầm thêm tươi xanh, để có ngày cây đơm hoa và dâng đời trái ngọt lành. Chẳng phải là hạnh phúc của cuộc đời làm thầy đó sao?

Đỗ Biên Thùy

Các tin khác

Chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút, ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 50 xe máy tay ga đắt tiền đang để trong kho của chợ xe máy Dịch Vọng và khiến hàng chục nhà dân xung quanh hoảng loạn, phải sơ tán…

YBĐT - Từ trung tâm huyện lỵ Trạm Tấu (Yên Bái), mất gần 2 giờ đồng hồ, chúng tôi mới đến được Trạm Y tế xã Bản Mù, một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện. Trụ sở Trạm nằm cheo leo trên đỉnh dốc, thiếu thốn đủ thứ và hầu hết cán bộ y tế ở đây đều là người vùng thấp tình nguyện lên cắm bản. Song, bằng tinh thần trách nhiệm với công việc, những chiến sỹ áo trắng của Bản Mù vẫn cần mẫn với việc chữa bệnh cứu người.

YBĐT - Thuốc tân dược là một loại hàng hoá đặc biệt vì nó liên quan trực tiếp đến sức khoẻ cũng như tính mạng con người. Cùng với giá cả, chất lượng thuốc tân dược lâu nay đã được các cơ quan chức năng và người dân đặc biệt quan tâm.

Học ngoại ngữ bắt buộc từ lớp 3

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt đề án “Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2010” với tổng kinh phí thực hiện là 9.378 tỉ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục