Đi quá nửa cuộc đời mà mỗi lần khi ngày tựu trường của học sinh cận kề, lòng tôi lại nao nao khi nghe trong gió tiếng cô bé nhà bên ngân nga bài thơ "Tựu trường” của Huy Cận:
"Tựu trường đó, lòng tôi vừa bắt gặp
Nỗi xôn xao thầm lặng ở trong rương
Của chàng trai mười lăm tuổi vào trường
Mắt tin cậy và tóc vừa dưỡng rẽ”
Chỉ còn chút thời gian nữa thôi là bắt đầu năm học mới rồi. Tôi mường tượng đến khung cảnh sân trường ngày mai, chắc nhộn nhịp lắm. Tiếng trống trường sẽ lại một lần nữa vang lên rộn rã, như thúc giục trò nhỏ hãy vững bước để mang hành trang đi khai đường tri thức! Sẽ có những đám bạn ôm vai bá cổ nhau sau chuỗi ngày hè vắng mặt…
Nhớ lắm, những em bé ngây thơ của những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, ngày tựu trường ấn tượng nhường nào. Chỉ nghĩ đến đó tôi thấy mình như trở về tuổi thơ, trở về một bầu trời đầy hoa mộng, một thời đất nước như chàng trai 17 tuổi "trở mình” mạnh mẽ…
Ngày đó, con đường đến trường của chúng tôi dài lắm, mềm mại lắm. Con đường đến trường chỉ là nền đất đỏ mát rượi bàn chân trần, hai bên là những thảm cỏ xanh mát lẩn khuất bên trong những hạt sương đầu mùa trong veo, thơm ngái mùi cỏ dại. Xa xa, hàng xà cừ xòa bóng như những cánh tay khổng lồ vươn ra ôm ấp những bóng hình nhỏ thó của chúng vào lòng. Và thoảng trong không gian là tiếng "tí tách” của dòng suối nhỏ, tiếng vi vi, vu vu của gió mùa thu đang đùa nô với những cọng lúa non đang thì con gái… Tất thảy tạo nên một khung trời thơ mộng, ngợp hồn lũ chúng tôi…
Cảm giác sung sướng khi gặp lại bạn sau 3 tháng hè, đứa nào cũng khác. Đứa cao lên, đứa béo lên, đứa tóc dài đến mép áo, đứa mạnh mồm lẻo mép, đứa e lệ điệu đà, có đứa lại thủ thỉ mẹ có thêm em bé… Chúng tôi vô tư, hồn nhiên ôm vai bá cổ nhau, dung dăng khắp nơi đến tối mịt mới tìm về đến nhà trong cái đói, mỏi mệt của cả ngày lang thang… Có cả tiếng mắng mỏ của cha mẹ khi bỏ cả một đống việc nhà chưa làm.
Chuẩn bị cho tựu trường, mỗi khối được nhà trường phân công công việc cụ thể. Lớp lớn thì đóng lại bàn ghế, đánh lại bảng đen, quét vôi ve lại phòng học (một phòng học bấy giờ dành cho ba lớp chia ba ca sáng, trưa, chiều). Lớp nhỡ thì làm hàng rào, trồng cây. Lớp thì trồng hoa, quét cổng, quét sân, quét lớp… Cả một khoảng trời là những âm thanh rộn rã ăm ắp niềm vui. Khuôn mặt ai cũng tươi tắn, rạng ngời niềm hân hoan mùa tựu trường mới.
Ngày tựu trường - trống đã điểm. Từng hàng từng hàng học sinh đứng ngay ngắn dưới sân trường. Hàng nghìn học sinh lặng im nghe như "nuốt” từng lời của thầy hiệu trưởng dặn dò. Tiếng hô Quốc ca rồi Đội ca trang nghiêm, xúc động. Trong lồng ngực trái mỗi người học trò ấy như hòa theo một nhịp đập cùng lời ca vang "Nhanh bước nhanh nhi đồng, kìa lời sao vàng, kìa lời sông núi…”.
Năm tháng qua đi, dẫu bao mùa thu đến, đi rồi trở lại, nhưng với một người như tôi đã đi qua tuổi thơ, tuổi học trò, trưởng thành rồi làm mẹ vẫn nhớ như in khoảnh khắc vui đó. Và dù ở đâu, bất cứ lúc nào, khi có thể ngày tựu trường tôi lại dành thời gian trở về trường cũ, hoặc đưa con đi tựu trường. Ở đó, bất chợt tôi lại gặp lại những khoảnh khắc xa xưa, những gương mặt tươi trẻ, những hồ hởi của tuổi thơ và thảng trong đó có cả những căn phòng cũ, gương mặt cũ, những nốt thăng trầm của thời gian khắc trên ô cửa, hàng cây hay bức tường cũ xa khuất.
Tùng, tùng, tùng… Tiếng trống trường vang lên. Năm học mới đã bắt đầu. Trong phút giây ngỡ ngàng tôi nhận ra niềm hạnh phúc trào dâng trên gương mặt các bậc sinh thành. Và trong màu của cờ đỏ sao vàng rực rỡ, ảnh Bác Hồ kính yêu trìu mến nhìn đàn em thơ như thắp lên niềm hy vọng cho một năm học thành công nhiều kết quả mới. Thanh âm ấy chỉ mùa thu - mùa tựu trường mới có…
Thanh Thủy