Trăng non trên đỉnh núi Cha
- Cập nhật: Thứ tư, 27/8/2014 | 9:15:18 AM
YBĐT - Đêm tháng 8 trời cũng không tối lắm, đủ để tôi nhìn thấy khoảng chục đàn ông, thanh niên đang ngồi bàn tán phía trước sân trường. Tham gia vào cuộc chuyện mới biết, người thì đưa em đi học, người thì đưa vợ đi học, có chàng lại đưa người yêu đi, thậm chí có thanh niên đưa mẹ đẻ đi học lớp xóa mù chữ này.
Sự tập trung, chăm chú "thầy đọc - trò đánh vần" trong lớp học đem ở bản Trống Tông.
|
Tháng 8 dương lịch - đúng mùa ngâu âm lịch, xã La Pán Tẩn của huyện vùng cao Mù Cang Chải hứng trọn tháng mưa. Ngày này qua ngày khác, nước trên trời cứ trút xuống từng đợt, từng đợt, dai dẳng và lầy lội... Những con đường bê tông nối liền các thôn, bản bỗng chốc trở nên sình lầy do đất đá từ taluy hai bên đường dội xuống, “ngoạm” hết đường đi. Chúng như trở nên “đỏng đảnh” hơn, chẳng muốn ai đặt chân lên bộ mặt nhem nhuốc của mình... Nhưng điều ấy chẳng đủ để ngăn những bàn chân nối nhau rạch bùn trong đêm, những ánh đèn pin loang loáng hướng về lớp học xóa mù chữ ở các thôn, bản xa xôi, hẻo lánh nằm lưng chừng ngọn núi Cha hùng vĩ...
Khu danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải nằm ở các xã Dế Xu Phình, Chế Cu Nha và La Pán Tẩn, ngay dưới chân núi Cha đỉnh núi cao nhất trong khu vực. Dường như cái tên La Pán Tẩn đã quá quen thuộc, bởi đây là nơi có những thửa ruộng bậc thang đẹp nhất, ấn tượng nhất. Đã khá nhiều lần đi công tác đến đây, vẫn cảnh đẹp hùng vĩ ấy nhưng lần nào tôi cũng cảm nhận được những cái mới, cái khác, cái đổi thay của vùng đất này.
Những con đường bê tông đến các thôn, bản ngày thêm nối dài hơn; nhiều mái nhà được lợp bằng phibro xi măng và mái tôn thay cho mái gỗ trước kia; thêm nhiều con mương dẫn nước nội đồng được kiên cố hóa, uốn lượn quanh co theo những thửa ruộng bậc thang rồi thình lình “chạy” vút lên đỉnh núi Cha, dẫn nước đầu nguồn về tắm mát cho cả vùng lúa, ngô rộng lớn...
Có được điều này là nhờ những chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, là kết quả bước đầu của phong trào xây dựng nông thôn mới cùng sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân trong xã. Kể thế để thấy đã có nhiều đổi thay. Nhưng nhìn tổng thể, La Pán Tẩn vẫn còn nghèo lắm. Toàn xã có 685 hộ thì có đến 538 hộ nghèo và 57 hộ cận nghèo, 100% đều là đồng bào Mông.
Nói về cái nghèo của xã mình, Phó chủ tịch UBND xã Giàng A Thênh bảo: “Cái nghèo đeo đẳng bấy lâu cũng có lí do của nó. Ngoài khó khăn về thời tiết, khí hậu khắc nghiệt thì phải nói đến sự nhận thức không đồng đều của nhân dân. Trình độ thấp là do nhiều người còn không biết chữ, không nói được tiếng phổ thông. Tỉ lệ người dân mù chữ trong độ tuổi từ 15 - 60 tuổi còn khá cao, chiếm gần 1/5 dân số toàn xã… Bởi vậy, việc xóa mù chữ cho đồng bào được chúng tôi xác định là phần quan trọng để nâng cao trình độ hiểu biết cho nhân dân. Từ đó mới có hi vọng thoát nghèo”.
Trước thực tế đó, năm 2013, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải đã thí điểm mở 5 lớp xóa mù chữ trên địa bàn xã La Pán Tẩn với 159 học viên. Sau 9 tháng, học viên đã thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và làm các phép tính cộng, trừ, nhân, chia đơn giản trong phạm vi 1.000. Tiếp nối thành công này, năm nay, Phòng tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức 8 lớp học khác ở 4 xã là La Pán Tẩn, Púng Luông, Khao Mang và Nậm Khắt…
Khi biết tôi muốn được dự lớp học xóa mù chữ ở điểm trường bản Trống Tông, cô Nguyễn Thị Hiền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Pán Tẩn không giấu được niềm phấn khởi: “Bà con ở đây ham học lắm, tối nay trời có mưa thì chắc chắn lớp vẫn đông”. Cô Hiền cũng không quên cảnh báo tôi: “Tuy bản Trống Tông cách trụ sở UBND xã không xa lắm nhưng trời nắng đi xe máy cũng phải mất chừng 15 phút, còn trời mưa thì phải gần 1 tiếng đồng hồ mới đến, có nhiều đoạn xe máy còn chẳng “bò” qua nổi”.
Đúng thật, sau hơn nửa giờ vừa đi vừa đẩy bằng xe máy, cộng với lội bùn cuốc bộ, chúng tôi mới có mặt tại điểm trường Trống Tông lúc 7 giờ tối, khi đó đã có một số học viên đến lớp. Tiến về phía hai người đàn ông trung tuổi đang ngồi cùng một bàn học cuối lớp, hỏi chuyện thì biết một anh tên Giàng A Nhà, 42 tuổi, anh kia tên Lý A Thào, 36 tuổi, đều ở mãi bản Hấu Đề lặn lội vượt quãng đường gần 6km để sang bản bên này học cái chữ. Tôi hỏi A Thào, A Nhà là sao bằng này tuổi rồi còn đi học, có ngại lắm không, A Thào cười tươi: “Lúc đầu thì cũng ngại lắm, xấu hổ lắm nhưng mà không biết cái chứ (chữ) thì còn xấu hổ hơn ấy. Có lần đứa con gái lớp 3 không làm được bài toán, nó hỏi mình mà mình có biết gì đâu”.
Còn A Nhà thật thà: “Cái nương của mình cạnh nương của thằng Câu. Mùa ngô trước cùng trồng giống cán bộ cho, cùng tưới chung một nguồn nước, thế mà bắp ngô nhà nó to hơn nhà mình. Hỏi nó, nó bảo là do học cách chăm ngô ở trong sách. Rồi nó cho mình mượn sách. Nhưng khi mở ra thì chịu thôi à, chả hiểu gì cả. Nó biết chứ (chữ) có khác, bắp ngô to hơn hẳn mà…”.
Được một lúc, sau khi hỏi han vài câu chuyện gia đình, nhà cửa, không khí càng cởi mở hơn, tôi hỏi các anh là học gì khó nhất, Giàng A Nhà bảo: “Cái tay quen cầm con dao, cái cày, cái cuốc, mình thích làm gì nó cũng nghe theo, cầm cả buổi chả mỏi. Cái bút bé như cây lúa thế mà khó bảo hơn cả con trâu, con bò, cầm một lúc đã mỏi cái tay lắm. Bây giờ cái bút cũng ngoan rồi, mình muốn viết gì thì nó cũng nghe rồi”. A Nhà dứt lời thì mọi người đều cười ồ lên rồi gật gù công nhận. Lúc này lớp học đã khá đông và có không ít người là phụ nữ. Tôi đến bàn trên, nơi hai cô gái trẻ đang cười và nói chuyện với nhau bằng tiếng Mông.
Những học viên lớp xóa mù chữ tại điểm trường bản Trống Tông chăm chú nghe giảng.
Bằng sự tự tin với vốn tiếng Việt của mình, cô trẻ hơn giới thiệu là Giàng Thị Sày, 17 tuổi, ngồi bên là Thào Thị Sua, 19 tuổi, là chị dâu của Sày, đều ở bản Trống Tông. Sày kể: “Trước em học hết lớp 3 thì bố mẹ bảo học thế đủ rồi. Ở nhà lên ruộng, nương mà học cấy lúa cấy ngô. Thế là cái chữ, cái số cứ theo hạt ngô, cây lúa mà rơi dần xuống đất, mở sách ra thì chỉ thấy quen quen mà không đọc được. Khi biết chị dâu đi học xóa mù thì em cũng xin đi để nhớ lại cái chữ”.
Thầy giáo Lý A Thang người trực tiếp dạy lớp xóa mù chữ và cũng là người con của bản Trống Tông khẳng định: “Trường hợp tái mù chữ như Sày không phải hiếm. 7 năm dạy học ở đây, mình chứng kiến nhiều trường hợp học sinh bỏ học giữa chừng, trong đó nhiều em đang học rất khá. Rất may, giờ người dân đã nhận thức được học chữ quan trọng thế nào nên đã có ý thức hơn trong việc cho trẻ nhỏ đến trường, người lớn đi học xóa mù. Nhiều từ học viên không hiểu, mình lại phải dùng tiếng dân tộc mình để giải nghĩa thì anh chị em mới hiểu. Nhưng vui nhất vẫn là việc ý thức của bà con được nâng lên rồi, đó là nguồn động viên lớn cho thầy cô giáo trong công việc”.
19 giờ 30 phút, lớp học bắt đầu. Lớp có 30 học viên thì vắng 1. Đó là Giàng Thị Cầu - vợ của Hảng A Lả, cả hai cùng theo học lớp xóa mù này. A Lả bảo: “Thầy Thang cho nó nghỉ một buổi nhé. Hôm nay cái con lợn nái ở nhà nó đẻ mà. Mình tao đi học thôi, tối về tao lại bảo vợ mà”. Cả lớp cười rần rồi nhanh chóng mở sách học bài mới. Phá tan sự tĩnh lặng của đêm tối nơi miền sơn cước là những tiếng đánh vần đồng thanh nhưng vẫn còn ngọng nghịu. Rồi những nét chữ nguệch ngoạc đang dần hiện ra cũng là lúc nụ cười mãn nguyện hiện lên trên nét mặt rạng ngời của "học sinh".
Trong số đó, có người chưa từng đến lớp, có người đã đi học rồi nhưng lại quên hết chữ, bây giờ lại được học, được tiếp cận với sách vở, ai cũng háo hức và phấn khởi. Từ những người không biết đọc, không biết chữ, giờ đây sau gần 2 tháng, họ đã viết được tên của mình, biết đọc những câu từ đơn giản... Cả ngày lao động vất vả là thế, con đường đến lớp khó đi là thế nhưng nhìn những khuôn mặt luôn rạng rỡ với tinh thần "ham học" hăng say như vậy, tôi bỗng liên tưởng đến khí thế, tinh thần tự tôn dân tộc của hàng triệu đồng bào trong các lớp bình dân học vụ nhằm diệt “giặc dốt” của toàn dân ta ở thế kỷ trước từng được nghe ông bà mình kể lại. Những con người nơi đây, mỗi một sẻ chia "thật như đếm" của những “học sinh” này, dù có chút ngượng ngùng, vụng về nhưng chỉ khiến tôi thêm yêu thương hơn, trân trọng hơn những tấm lòng ham học.
Đêm tháng 8 trời cũng không tối lắm, đủ để tôi nhìn thấy khoảng chục đàn ông, thanh niên đang ngồi bàn tán phía trước sân trường. Tham gia vào cuộc chuyện mới biết, người thì đưa em đi học, người thì đưa vợ đi học, có chàng lại đưa người yêu đi, thậm chí có thanh niên đưa mẹ đẻ đi học lớp xóa mù chữ này. Rồi thì mọi câu chuyện cứ tự nhiên được đưa ra, đưa vào, nào là máy cày thì nhanh hơn trâu nhưng di chuyển qua các ruộng bậc thang thì hơi khó, rồi cho dê đẻ như thế nào cho đúng kỹ thuật mà cán bộ khuyến nông hướng dẫn, cách tách đàn ong như thế nào, cái xe máy không nổ được thì bị bệnh gì…
Những câu chuyện nối nhau tưởng chừng vô tận nếu như tiếng trống kết thúc buổi học không vang lên đúng lúc đồng hồ chỉ 11 giờ đêm. Từ điểm trường Trống Tông hướng về đỉnh núi, nơi có lớp học xóa mù chữ ở điểm trường Trống Páo Sang cũng vừa tan lớp, những ánh đèn pin, đèn xe máy của những người yêu cái chữ nhìn lấp lánh như những vì sao trên khắp các nẻo đường. Mưa đã tạnh! Trăng non đầu tháng cong cong như chiếc liềm của đồng bào Mông nhô cao, vượt lên khỏi đỉnh núi Cha hùng vĩ. Chắc ai cũng biết, rồi đây trăng sẽ lại tròn.
Thiên Cầm - Trần Ngọc
Các tin khác
YBĐT - Những ngày đầu tháng 8, chúng tôi đến tìm hiểu về công tác cai nghiện tập trung tại Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục và Lao động xã hội (CBGD&LĐXH). Cảm nhận đầu tiên là sự thay đổi lớn về cơ sở vật chất và công tác quản lý, điều trị cai nghiện cho bệnh nhân.
YBĐT - “Cơn khát” chọn trường sau một thời gian đã có phần “hạ nhiệt”. Đối với thành phố Yên Bái, cấp ủy, chính quyền thành phố đã có những động thái tích cực trong chỉ đạo, điều hành chính quyền cơ sở, phòng chức năng về công tác tuyển sinh lớp 1, lớp 6. Các đơn vị đã xây dựng phương án phân tuyến tuyển sinh cụ thể, hợp lý cho từng địa bàn, trường học.
YBĐT - "… Hôm đó có các bác trên huyện xuống thăm ông nội, Páo lân la tới gần xin ông cho đi học tiếp và nói rằng: "Xin ông bảo bố mẹ cho cháu được học hết cấp ba để đi thi, nếu không thi được cháu sẽ ở nhà làm nương...".
YBĐT - Ở cái thôn Khe Ron đặc biệt khó khăn của xã vùng ba Hồng Ca (Trấn Yên) - nơi có 100% người Mông sinh sống, cái đói, cái nghèo đang là hiện hữu số một, ít ai nghĩ rằng lại có đôi vợ chồng người Mông làm kinh tế giỏi như thế.