Bài 1: Từ ý tưởng của “kỹ sư” người Dao
- Cập nhật: Thứ tư, 14/3/2018 | 8:20:54 AM
YênBái - YBĐT - Những năm 1990 trở về trước, hình ảnh nhà sàn thưa dần, khiến bao người lo lắng về một không gian văn hóa nhà sàn đang biến mất.
Một ngôi nhà sàn cách tân kết hợp với những vật liệu mới khá đẹp.
|
- Vùng mình xưa kia có ở nhà sàn không ạ? - tôi hỏi.
- Chủ yếu là ở nhà sàn! - ông Bính đáp lời.
- Vậy, chẳng lẽ ở đây cũng một thời "chảy máu” nhà sàn?
Giọng trầm trầm như hoài niệm, ông Bính bảo rằng: "Nói là "chảy máu” nhà sàn trước đây thì cũng không hẳn là thế. Đã là đồng bào ở nhà sàn thì bất kỳ ai cũng coi ngôi nhà ấy như một phần máu thịt của mình. Đặc biệt, những ngôi nhà qua nhiều đời sử dụng thì mọi người lại càng ý thức hơn việc giữ gìn nó như từ đường gia tộc.
- Yêu quý những ngôi nhà sàn như thế, sao lại bán đi? - tôi hơi băn khoăn.
Nhưng qua lý giải của ông Bính, tôi mới ngộ ra rằng, ở thời điểm ấy là lúc đời sống kinh tế ở nông thôn, nhất là nông thôn miền núi đang lúc gặp khó khăn nhất của thời kỳ bao cấp.
Bán nhà sàn chuyển sang nhà đất, nhiều người cũng chỉ làm được nhà bằng gỗ tạp, dễ mối mọt. Nhiều nhà đông con, đến lúc dựng vợ gả chồng cho con ra ở riêng có khi chỉ làm được nhà tre, vách đất, nên thời ấy nhìn những làng bản nhà sàn xinh đẹp cứ mỗi lúc một tiêu điều. Là người rành nghề mộc, thấy dân mình đã nghèo lại phải làm nhà bằng thứ vật liệu chỉ được ít năm là mối mọt, hỏng hóc thì không biết khi nào bà con mình mới "an cư lạc nghiệp?”.
Từ ý tưởng ấy, ông Bính đã bàn với những thợ bạn quyết tâm làm thử ngôi nhà sàn bằng cột bê tông đầu tiên vào năm 2002. Tuy nhiên, vốn là thợ mộc lại ở vùng sâu, vùng xa nên kỹ thuật cấu kiện bê tông cốt thép đối với ông thật là lạ lẫm, nên ông vừa làm vừa phải mày mò kỹ thuật. Cột nhà ban đầu chỉ làm được cột vuông, đúc nằm, tạo các lỗ mộng, họng cột bằng cốt gỗ.
Khi kỹ thuật làm nhà sàn bê tông đã nhuần nhuyễn, ông Bính lại nghĩ đến phải làm cột tròn mới đẹp. Đúng là cột tròn đẹp thật và ai cũng thích, nhưng ông lại gặp thêm những khó khăn mới. Cốp pha để đúc cột tròn chỉ là những thanh gỗ nhỏ, mỏng tạo khuôn nên rất khó làm và chỉ làm một lần là phải bỏ, do gỗ khi đã ngấm nước xi măng thì sẽ bị cong vênh không dùng lại được nên rất tốn kém. Thật may, có người đến xem ông Bính đang thi công đã gợi ý bâng quơ: "Sao các ông không làm khuôn bằng thép?".
Nhấp ngụm trà xanh, vẻ mặt người thợ tài hoa này bỗng ngời lên nét tự hào. Ông Bính tâm sự: "Bao năm đi làm nhà sàn bê tông, tuy vất vả nhưng cũng lắm niềm vui. Vui nhất là mình đã sáng tạo ra loại cột nhà sàn bền hơn cả gỗ lim. Đi làm khắp nơi trong, ngoài tỉnh, ai ai cũng quý mến ông và chẳng hiểu cớ làm sao mà rất nhiều người cứ gọi mình là "kỹ sư” xây dựng".
- Bác còn có thành tích rất quan trọng nữa, đó là chống nạn phá rừng nữa chứ!
Ông Bính cười hiền từ và rằng:
- Quan trọng nhất là mình đã thỏa nỗi lòng góp phần cho bà con mình được ở nhà sàn, được "an cư lạc nghiệp”.
Tôi thực sự tin tưởng vào điều ông đã làm được, bởi nghiệp làm báo đã cho tôi đi khắp đó đây nên tôi biết từ khi ông Bính bắt đầu làm nhà sàn bê tông thì mãi sau này những vùng khác mới làm. Ý tưởng làm nhà sàn bê tông của ông, đã góp phần rất quan trọng để giải bài toán nhà ở cho vùng nông thôn. Đặc biệt, người nghèo cũng làm được nhà sàn để ở và quê ông là một thí dụ điển hình. Đầu những năm 2000, cả xã chỉ còn lác đác nhà sàn, nhưng giờ đã có gần 90% hộ dân có nhà sàn bê tông để ở.
- Bác sẽ nhận lời chứ? - tôi hỏi.
- Chuyện này mình chưa nghĩ đến, vì tuổi đã cao, nên việc này có lẽ dành cho cánh thợ trẻ. Hơn nữa, nhu cầu làm nhà sàn bê tông của bà con các huyện, tỉnh lân cận còn lớn lắm! - ông Bính giãi bày.
- Ở những nơi ấy, họ cũng đã có thợ làm được nhà sàn rồi mà sao vẫn mời bác? - tôi hơi băn khoăn.
- Đúng vậy, nhưng họ chỉ làm được theo lối kết cấu đơn giản, cột vuông nên nhà không đẹp, trông rất nặng nề. Mình làm đã lâu năm, kỹ thuật đã tốt hơn, làm nhanh hơn và làm được theo lối nhà cổ, tiền công cũng thấp nên họ thích mình! - ông Bính lý giải.
Thì ra là vậy! Nghe ông nói tôi lại thấy sức hấp dẫn, sự hồi sinh của những ngôi nhà sàn cột bê tông đang tỏa lan thật là mạnh mẽ. "Kỹ sư” Vi Văn Bính và bao người thợ khác sẽ còn phải miệt mài làm đẹp cho những bản làng, quê hương miền núi.
Các tin khác
Hậu quả trận mưa lớn kèm lũ quét những ngày đầu tháng 8 là nỗi đau, mất mát không gì bù đắp của người dân vùng tâm lũ Mù Cang Chải, đặc biệt là đồng bào các xã Hồ Bốn, Lao Chải và Khao Mang. Song, cũng chính trong lúc đau thương đã sáng lên câu chuyện tình người giúp nhau qua cơn hoạn nạn.
Trong hai ngày 12 và 13/6/2023, Báo Yên Bái đăng tải phóng sự (2 kỳ) với nhan đề “Xung quanh việc bà Trần Thị Bích tổ chức cai nghiện ma túy” của tác giả Lê Xuân Trường. Bài viết đã nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Sau khi bài viết được đăng tải, bà Trần Thị Bích (nhân vật trong bài viết), người tổ chức cai nghiện tại thị xã Nghĩa Lộ có đơn đề nghị gửi Báo Yên Bái.
Tròn 20 năm bén duyên đất Trấn Yên, đến nay, cây tre măng Bát Độ đã phủ xanh những triền đồi, cánh rừng ở các xã vùng cao Hồng Ca, Kiên Thành, Lương Thịnh, Hưng Khánh. Khẳng định được vị thế của mình là cây trồng đa lợi ích cho người dân, cây tre măng Bát Độ đã góp phần đổi thay diện mạo, đưa Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái và các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.
Hiện nay, những bản làng xa xôi của huyện Mù Cang Chải đang ngày một đổi thay, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt... Đây là minh chứng cho sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự bám sát thực tiễn, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, ý chí, khát vọng vươn lên trong triển khai, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở nơi vùng cao đặc biệt khó khăn.