Tình ca “Khâu xìa plềnh” trên đỉnh Suối Giàng
- Cập nhật: Thứ năm, 8/3/2018 | 8:16:58 AM
YBĐT - Các bản tình ca "Khâu xìa plềnh” càng hay hơn, đẹp hơn khi chúng ta được nghe câu chuyện tình của chàng trai dân tộc Kinh yêu say đắm cô gái Mông.
Chị Sủng Thị Lan hạnh phúc bên người chồng thân yêu.
|
Ai đã một lần lên Suối Giàng (Văn Chấn) khi mùa xuân đến và được nghe người Mông nơi đây hát tình ca "Khâu xìa plềnh” trên những đỉnh núi sương phủ trắng xóa sẽ nhớ mãi không quên. Nội dung các bài tình ca không chỉ ca ngợi tình yêu trong lao động sản xuất, tình yêu đôi lứa… mà còn lắng đọng cả tinh hoa của đất trời Tây Bắc, làm cho người với người gần gũi, chan hòa hơn.
Các bản tình ca "Khâu xìa plềnh” càng hay hơn, đẹp hơn khi chúng ta được nghe câu chuyện tình của chàng trai dân tộc Kinh yêu say đắm cô gái Mông. Tình yêu ấy càng ý nghĩa hơn, trân trọng hơn khi chính họ đã viết lên bản "tình ca” về du lịch sinh thái Suối Giàng.
Câu chuyện tình yêu của chị Lan được đồng bào nơi đây ví như bản tình ca Mông. Tình yêu ấy có niềm vui, nỗi buồn, sự đau khổ khi bị cấm đoán, lúc khắc khoải đợi chờ, rồi vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc…
Sau 7 năm, vợ chồng chăm chỉ kinh doanh ở chợ Mường Lò khi tích lũy được ít vốn, năm 2012 anh chị đã quyết tâm về quê xây dựng bản làng. Chị đầu tư hơn 6 tỷ đồng để quy hoạch lại 2 ha đồi, rừng với 600 cây chè cổ thụ của gia đình để làm khu du lịch sinh thái.
Đi cùng vợ chồng chị Sủng Thị Lan trên con đường bê tông sạch sẽ, được ngắm toàn cảnh đồi chè cổ thụ, những công trình xây dựng đang gấp rút hoàn thành đâu đó văng vẳng tiếng hát của những đôi trai gái người Mông trao duyên với lời ca trữ tình, trong trẻo "vắt” ngang sườn núi khiến cho Suối Giàng đẹp như thực, như mơ.
- Người Mông vùng cao là "nhà thơ, nhạc sỹ, ca sỹ” lạc quan yêu đời nhất, từ em nhỏ cho đến người già, đồng bào Mông đều thích nhảy múa hát ca và có lẽ là dân tộc yêu đời nhất trên thế giới này anh chị nhỉ! Tôi nói vui.
- Chị cũng cảm thấy tự hào lắm vì mình là người Mông, người con của Suối Giàng. Người Mông mình sống đơn giản thôi, hát không chỉ trong ngày hội mà cả những lúc xuống chợ trao đổi hàng hóa đến ngày mùa gặt hái trên nương; trai gái yêu đương trao đổi với nhau bằng tiếng hát tự tình, bằng khèn lá, tiếng đàn môi hay tiếng sáo, điệu khèn... Tiếng hát đối với người Mông cũng cần như gạo như muối trong đời sống hàng ngày vậy - chị Lan chia sẻ.
Đến với dân tộc Mông Suối Giàng vào những ngày đầu xuân khi hoa mận, hoa đào nở bung trong nắng, du khách không chỉ được hiểu về đời sống văn hoá tinh thần của đồng bào dân tộc Mông nơi đây, mà còn được hòa mình với thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp, được nhấp ngụm trà xanh ngọt lịm đầu môi bên gốc chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi.
Ngọc Sơn
Các tin khác
YBĐT - Tự lấy mình làm mẫu, nói trước làm trước, thành công trong hơn 20 năm vận động đúng đắn chủ trương phát triển kinh tế của Đảng, của địa phương tại chính gia đình mình, đã đưa ông trở thành ngọn "hải đăng” của làng Dao Khe Ván…
YBĐT - Có một xã vùng cao mà ở đó phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; tự nguyện cùng dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh; chia sẻ, động viên những gia đình khi có mâu thuẫn bất hòa..., nhờ đó các loại tệ nạn xã hội được đẩy lùi. Đó là xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn. Có được điều này, công lao thuộc về các "nữ tướng”.
YBĐT - Lạnh lẽo, vất vả, nguy hiểm và có những lúc thầm lặng nữa, tất cả bắt đầu từ lúc thành phố lên đèn và kết thúc khi bình minh. Đo là công việc của những chiến sỹ cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh trên những nẻo đường tuần tra.
YBĐT - Có được kinh nghiệm từ các chàng trai người bản địa nên công trình hoàn thành sớm hơn dự tính, ban đầu tất cả tính phải bảy ngày mới hoàn thành mà rồi chỉ năm ngày cả 7ha ruộng đã hoàn tất. Đó chính là công trình khai hoang ruộng bậc thang giúp người dân các bản: Tà Ghênh, Dào Xa, Lao Chải của xã Lao Chải có thêm đất sản xuất mà đoàn viên, thanh niên là lực lượng chính.