Mất mình vì game!

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/9/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - …23 h đêm. Trời mưa tầm tã. Bỗng chuông điện thoại réo vang, tôi nhấc máy: “Mày đi cùng tao tìm đứa em, nó bỏ nhà đi mấy hôm nay rồi, bố mẹ nó đang ốm vì lo !” - Tuấn nói. Đang ngồi trong quán game ở trên đầu cầu Yên Bái xem các "game thủ", tôi vụt đứng dậy, lao xe thẳng xuống nhà anh bạn.

Các “game thủ” có thể sẵn sàng “ăn cùng game, ngủ cùng game”.
Các “game thủ” có thể sẵn sàng “ăn cùng game, ngủ cùng game”.

Hiện nay trên địa bàn thành phố Yên Bái có khoảng 60 quán kinh doanh dịch vụ internet, tập trung chủ yếu ở các khu đông dân cư và  trường học. Bình quân, mỗi quán kinh doanh dịch vụ này có từ 10 máy trở lên. Sự đi lên của công nghệ thông tin và phát triển của dịch vụ internet cũng chính là nỗi lo của các bậc phụ huynh có con em ngày mê mẩn vào các trò chơi trực tuyến…

Đồng hồ chỉ 9 giờ tối, trong các quán game ở khu vực đầu cầu Yên Bái chật cứng các “game thủ” mặt còn búng ra sữa đang hô hào phấn khích,. Mùi thuốc lá, hơi người pha lẫn hơi rượu của một số cậu choai choai vừa đi vào tạo nên bầu không khí nồng nặc, khó thở. Vậy mà các cặp mắt dán vào màn hình kia lại cảm thấy thích thú và chúng chỉ chú ý khi có người lạ đến để xem có phải bố mẹ, hoặc người quen tìm cách lẩn trốn. Thể hiện tính hiếu thắng, ngông cuồng của mình bên bàn game, L vứt bịch chiếc cặp sách lên trên chốc máy, mắt nhìn về phía một cậu đang ngồi phía trong góc quán, giọng oai phong:

-Mày thích "sô lô" (đối kháng trực tiếp) không?

-Mày nghĩ mày là ai?

Và chúng bắt đầu một cuộc chinh phục lẫn nhau trong trò chơi MU. 5 phút sau, tiếng kêu thất thanh từ phía L: “Mẹ nó, thua rồi! Đau quá!”. Tiếng cười đắc thắng của cậu bé phía trong góc càng làm cho M tức thêm: “ Tao quyết trả thù vụ này. Mày nhớ đấy! Tao mà thua sẽ quỳ xuống nhận mày làm sư phụ”. L nói vừa dứt lời, một đám choai choai tóc tai dựng ngược, vàng hoe bước vào hỏi:

- Ra lâu chưa? Phải lừa mãi ông bà già bảo là đi học thêm mới ra đây được. Thế "con" của mày cấp độ bao nhiêu? Liệu có phải là đối thủ của bọn tao không?

Bị chọc tức, L mặt đỏ gay chửi tục:

- Cha chúng mày! Tao vừa bị thua đây này. Đã không an ủi lại còn nói đểu.

- Vậy thì gia nhập cùng "gui" bọn tao? Tao vừa thành lập bang hội của những người Yên Bái! Mày mà vào thì mạnh lắm và chúng mình tập trung quân đi đánh nhau với bọn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Để chúng biết thế nào là các “game thủ” Yên Bái chứ !

L và cậu bé ngồi trong góc cùng đồng thanh:

- Còn gì thú vị hơn, chúng tao sẽ cùng tham gia !

…23 h đêm. Trời mưa tầm tã. Bỗng chuông điện thoại réo vang, tôi nhấc máy: “Mày đi cùng tao tìm đứa em, nó bỏ nhà đi mấy hôm nay rồi, bố mẹ nó đang ốm vì lo !” - Tuấn nói. Đang ngồi trong quán game ở trên đầu cầu Yên Bái xem các "game thủ", tôi vụt đứng dậy, lao xe thẳng xuống nhà anh bạn. Đêm Yên Bái, càng lúc mưa càng to, nhưng biết tìm chúng ở đâu bây giờ? Được biết, tụi trẻ bỏ nhà đi đều đang học THPT, sở thích là chơi game. Vẻ mặt lo âu của các ông bố, mắt hõm sâu và giàn giụa nước mắt của các bà mẹ: “ Con ơi sao mà dại dột thế, có biết mẹ đang mong ngóng    không ?...”.

Sau khi khuyên nhủ các bậc phụ huynh về nghỉ, chúng tôi 4 người chia làm 4 hướng: đường Hoà Bình, khu Km 5, 6 đường Điện Biên, đường Thanh Niên và các tụ điểm trường học. Hầu hết các quán game đã đóng cửa, đã 24 h. Chúng tôi tập trung lại ở khu vực công viên Yên Hoà, mưa nặng hạt hơn, nhà nhà kín cửa. “Không biết bọn trẻ đi đâu?” - Cường hỏi. “Biết ma nào mà lần!” - Sơn nói. Đang suy nghĩ xem còn quán game nào trên địa bàn mà chưa vào thì một đám nhóc gồm 5 đứa, tôi phát hiện ra trong nhóm đó có Thanh - một cậu bé hay ngồi trong quán game ở đầu cầu Yên Bái.

-Thanh lại đây anh nhờ chút, em có biết cái H và tụi thằng L đi đâu không? Tôi hỏi.

-Nhóm cái H chứ gì! Em nghe nói 3 hôm trước vì thi đấu game với tụi Hà Nội thua, chúng nó xuống đó rồi! Xuống để tìm bọn Hà Nội trả thù và mua đồ gì đó!

-Em có biết khi nào chúng về không?  - T hỏi

-2 giờ sáng nay anh ạ! - Cậu bé đi cùng Thanh trả lời.

Để có thể gặp và đưa các em về với bố mẹ, chúng tôi đã phải chia nhau thành nhiều ngả, 1h 55 phút sáng, tàu dừng bánh, chúng tôi quan sát khắp 13 toa xe không chút lơ là và rồi chúng cũng xuất hiện. Thấy người quen, nhóm cái H bỏ chạy. May nó là con gái nên T đã vụt đuổi theo và giữ lại được: “Về nhà đi em, bố mẹ đang lo lắm đấy!”. Nó im lặng không nói, nhưng ánh mắt ngỗ ngược, gan lỳ kia không tỏ vẻ hối lỗi mà còn “ném” một cái nhìn đầy thách thức về phía chúng tôi... Đưa cái H về mà lòng tôi cảm thấy xót xa cho nó: đầu tóc vàng hoe, mặt mày hốc hác, khuôn mặt còn trẻ vậy mà mắt đã hõm sâu, thâm quầng vì mất ngủ! Và không hiểu, bây giờ H đang nghĩ gì, vẻ mặt nó thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Cách đây một vài hôm, T kéo tôi đi uống nước và thở dài: “ Tao chịu rồi, không hiểu cái H nó nghĩ gì nữa! Hôm qua, nó định bỏ nhà đi tiếp, nhưng bị phát hiện và giữ trong nhà. Vậy mà sáng nay nó nhảy từ tầng 2 xuống, may mà không sao!..”. Là một người anh trai giống như T, tôi cũng rất hiểu và thông cảm với những suy nghĩ của bạn mình. Song cũng phải nhìn nhận lại một thực tế là các bậc phụ huynh do bận với công việc, ít có thời gian quan tâm đến con cái, chưa thực sự lắng nghe những tâm sự của con trẻ để tìm ra giải pháp giáo dục con cái thay vì la mắng và đánh đập con em mình khi chúng đang trong tuổi mới lớn, suy nghĩ còn nông cạn.

Thiết nghĩ, trường hợp của nhóm H trong bài viết sẽ là bài học cho các bậc phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục con em mình. Đừng đặt câu hỏi vì sao, tại sao, chúng lại ham mê các game điện tử mà hãy dành nhiều thời gian bên cạnh chúng, hướng chúng vào các trò chơi lành mạnh, bổ ích, hãy chỉ bảo nhẹ nhàng, đúng lúc khi con cái mình sai phạm trước khi nói đến việc quản lý các dịch vụ kinh doanh này.

 Trần Ngọc

Các tin khác
Đoàn viên, thanh niên huyện Mù Cang Chải giúp dân vùng lũ dậy lại nhà cửa

Hậu quả trận mưa lớn kèm lũ quét những ngày đầu tháng 8 là nỗi đau, mất mát không gì bù đắp của người dân vùng tâm lũ Mù Cang Chải, đặc biệt là đồng bào các xã Hồ Bốn, Lao Chải và Khao Mang. Song, cũng chính trong lúc đau thương đã sáng lên câu chuyện tình người giúp nhau qua cơn hoạn nạn.

Bà Trần Thị Bích.

Trong hai ngày 12 và 13/6/2023, Báo Yên Bái đăng tải phóng sự (2 kỳ) với nhan đề “Xung quanh việc bà Trần Thị Bích tổ chức cai nghiện ma túy” của tác giả Lê Xuân Trường. Bài viết đã nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Sau khi bài viết được đăng tải, bà Trần Thị Bích (nhân vật trong bài viết), người tổ chức cai nghiện tại thị xã Nghĩa Lộ có đơn đề nghị gửi Báo Yên Bái.

Măng Bát Độ được người dân xã Kiên Thành thu hoạch, mang bán tại các cơ sở thu mua tập trung.

Tròn 20 năm bén duyên đất Trấn Yên, đến nay, cây tre măng Bát Độ đã phủ xanh những triền đồi, cánh rừng ở các xã vùng cao Hồng Ca, Kiên Thành, Lương Thịnh, Hưng Khánh. Khẳng định được vị thế của mình là cây trồng đa lợi ích cho người dân, cây tre măng Bát Độ đã góp phần đổi thay diện mạo, đưa Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái và các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.

Hiện nay, những bản làng xa xôi của huyện Mù Cang Chải đang ngày một đổi thay, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt... Đây là minh chứng cho sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự bám sát thực tiễn, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, ý chí, khát vọng vươn lên trong triển khai, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở nơi vùng cao đặc biệt khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục