Ai là người cha tốt nhất thế giới?
- Cập nhật: Thứ năm, 26/6/2014 | 8:56:20 AM
Trong một bài báo tình cờ đọc được gần đây, tôi biết đến Dave Engledow - người đàn ông tự nhận mình là "người cha tốt nhất thế giới"
|
Dave không nói suông, ông đã chụp một bộ ảnh ngộ nghĩnh ông chơi đùa cùng cô con gái Alice Bee 3 tuổi đáng yêu của mình. Qua bộ ảnh này, ông muốn cho cả thế giới thấy việc được làm cha tuyệt vời như thế nào. Tôi bỗng suy nghĩ nhiều hơn về cha mình, về kí ức tuổi thơ và những bài học nhờ cha tôi có được. Và tôi đặt ra câu hỏi, vậy rút cuộc: "Ai là người cha tốt nhất thế giới?".
Là con út nên từ nhỏ tôi đã có phần được cha tôi cưng chiều hơn anh chị mình, suốt chiều dài kí ức thủa nhỏ trong tôi, không có đoạn đường nào không có bóng dáng của người. Tôi còn nhớ rất rõ một thời xa lắm, cái thời đô thị hóa chưa ồ ạt kéo về vùng quê nhỏ. Cái bình yên và trong lành ngày ấy dường như chỉ còn trong giấc mơ, trong những giấc ngủ còn mang sự nhung nhớ của đứa con xa nhà. Cô bé tôi lúc 3-4 tuổi thường mặc chiếc áo hoa ngồi trên xe đạp, sau một tấm lưng thật rộng, thật ấm mỗi buổi chiều theo cha đi công việc hay đơn giản chỉ là để hóng gió sau ngày làm việc mệt nhọc. Lúc ấy tôi nào biết đến Pháp, Mỹ, Nhật… gì, chỉ cần ôm lưng cha thật chặt, nhắm mắt vào để cảm nhận làn hương thanh khiết từ đồng ruộng xanh tươi và hếch chiếc mũi nhỏ xíu hít hà khí trời lồng lộng là quá đủ cho cả một thời thơ trẻ. Ngày đó, cha là cả thế giới!
Rồi ai cũng phải lớn lên, cũng phải trưởng thành. Đã có khi tôi oán trách cha chuyện này, chuyện nọ… Vì sao cha mắc sai lầm để cả nhà phải khổ? Vì sao cha không cho con học trường tốt hơn? Vì sao cha thất hứa? Vì sao con không có chiếc xe đạp như chúng bạn? Quãng thời gian niên thiếu tôi cứ luẩn quẩn trong mớ câu hỏi ấy mà chẳng khi nào có được câu trả lời thỏa đáng, cứ thế khoảng cách giữa con gái và cha xa tự bao giờ…
Đến khi lớn hơn chút nữa, tôi để tâm nhiều hơn vào chuyện thi cử học hành, vào những mối quan hệ ngoài xã hội. Những câu hỏi ngày trước vì thế cũng không khiến tôi bận tâm nhiều nữa nhưng vô tình tôi cũng đã đánh rơi đâu đó trên đường đời tiếng cười hồn nhiên của một cô bé áo hoa ngây ngô mà gần gũi với cha thủa nào.
Rồi tôi vào đại học, theo đúng nghề nghiệp và ước vọng của bản thân. Nhưng khó khăn về kinh tế gia đình khiến tôi hoang mang về tương lai phía trước. Cha tôi lúc này 46 tuổi, rời xa cổng làng sau lũy tre nửa đời quen thuộc cùng tôi xuống thành phố nhộn nhịp phồn hoa làm việc, quyết chí cho tôi theo đuổi giấc mơ của mình. Chật vật, vất vả để có được một công việc phù hợp, rồi thích nghi với một môi trường mới, nhất là với người không còn trẻ như cha tôi quả thực không phải chuyện dễ dàng. Tóc cha bạc nhiều hơn, mỗi lần nghe tiếng cha thở dài tôi hiểu ông nhớ quê, nhớ mẹ tôi ở nhà nhiều lắm.
Thương cha nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì hơn vì chính tôi chưa tự nuôi nổi bản thân mình trong những năm tháng còn học hành này. Tôi chỉ biết tìm cho mình một công việc làm thêm để giúp cha phần nào gánh nặng trên vai. Được nghỉ ngày nào tôi qua chỗ làm chuyện trò cùng để cha đỡ cô quạnh nơi đất khách, hai cha con đi dạo loanh quanh như ngày tôi còn nhỏ.
Khi đã đến một chặng nào đó nhất định trên hành trình của mình, tôi nghĩ rằng bạn cũng giống như tôi, nhìn lại tất cả những gì xảy đến trong cuộc đời. Và tôi tin rằng chúng ta đều có chung một quan điểm đó là dù đã có những sai lầm, thất bại hay từng có khoảng cách như thế nào thì cuối cùng, người kiên trì ở bên cạnh, yêu thương ta nhất vẫn là cha mẹ. Tôi viết những điều này không chỉ để bày tỏ lòng biết ơn với cha tôi mà còn mong rằng nếu ai đó đọc được hãy nghĩ nhiều hơn đến đấng sinh thành và hành động sao cho tròn chữ hiếu, không cần phải đến tận khi đã làm cha, làm mẹ để rồi: "Nuôi con mới biết sự tình/Thầm thương cha mẹ nuôi mình khi xưa".
Tôi đã tìm ra đáp án cho câu hỏi: "Ai là người cha tốt nhất thế giới?", đó chính là cha tôi, còn bạn nói, người đó là cha bạn, tôi tin, bởi vì đối với mỗi người, cha mình luôn là người cha tốt nhất thế giới.
Nguyễn Quỳnh
Các tin khác
Biển đảo quê hương đang trong những ngày dậy sóng. Triệu triệu trái tim Việt Nam đang hướng về biển Đông, hướng về nơi các anh đang đứng hiên ngang, dũng cảm trước mọi gian nan, hiểm nguy bất chấp tất cả để bảo vệ cho quê hương mình.
Số phận luôn mỉm cười với tất cả mọi người, trừ nó… Nó là một đứa con gái luôn luôn mặc cảm về bản thân mình, luôn tự ti và thu mình vào trong một cái vỏ, cái vỏ "hoàn hảo" tới mức không ai có thể biết được nó đang nghĩ gì, ra sao, như thế nào. Ngay cả những người thân nhất với nó cũng không thể biết…