Mẹ là tất cả của đời con!
- Cập nhật: Thứ năm, 10/7/2014 | 3:05:30 PM
Tôi được nghỉ học mấy ngày, cũng là mấy ngày mẹ tôi nằm trên giường bệnh. Tôi và cha thương mẹ nhưng cũng không biết làm gì vì có thể làm được gì đây? Cha tôi cũng đã rất cố gắng, giờ chỉ còn đợi mẹ hồi phục sức khỏe.
Tôi rất sợ khi thấy mẹ thiếp đi sau cánh màn buông lỏng, đôi mắt mẹ thâm quầng lại, vết nhăn trên da mặt đã nhiều thêm, đôi môi đã nhợt màu. Nhìn mẹ thiếp đi không phải vì ngủ quá say mà vì mệt, tôi không kìm được nước mắt. Mẹ đã vì tôi quá nhiều, mẹ đã sống không phải là cho mẹ nữa rồi, mẹ đã dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho tôi, tôi thấy xót xa và cảm thấy thương mẹ nhiều hơn. Tôi sẵn sàng hi sinh tất cả những gì tôi đang có để đổi lấy nụ cười của mẹ, món quà hạnh phúc và to lớn nhất của tôi là thấy được nụ cười của mẹ mỗi ngày.
Sáng hôm sau, bất chợt trời đổ mưa rào. Cơn mưa ập đến rất nhanh và tạnh cũng rất nhanh. Giữa không trung bao la lại có màu vàng dịu dàng của nắng mới. Trong vườn tiếng chim ríu rít, mùi hương của hoa quả chín đầu mùa. Chừng như cảm thấy sự khoan khoái của tinh thần khi bệnh đã đỡ, mẹ bước xuống, lần giường tập đi từng bước. Đôi chân chai sạn cả đời gió sương, giờ đang cố gồng lên run rẩy đỡ tấm thân gầy.
Tôi muốn làm cho mẹ vui và thầm ao ước nụ cười tươi tắn lại nở trên môi mẹ nên đã nghĩ ra đủ mọi cách. Tôi kể cho mẹ nghe những câu chuyện vui trên trường, những thành tích tôi đạt được và còn khoe với mẹ những bài báo vừa mới được đăng. Mẹ vui lắm, mẹ còn cười và trêu tôi là nhà báo nhỏ của gia đình… Càng nghĩ, tôi càng thấy thương mẹ đã suốt đời cực khổ, lam lũ vì con. Những năm tháng mệt nhọc, vất vả đã in sâu trong từng nếp nhăn trên khuôn mặt của mẹ.
Tự đáy lòng, tôi chỉ mong mẹ mau hết bệnh, ngày ăn ngon miệng, yên giấc ngủ, để rồi mẹ lại tươi cười và tiếp tục công việc đồng áng quen thuộc, lại đi chợ chăm lo từng bữa ăn cho gia đình. Mẹ ơi! Mẹ là những gì quý giá nhất của con! Con muốn gửi tới mẹ ngàn lời yêu thương nhất. Con hứa sẽ chăm lo học thật tốt để không phụ công của cha mẹ. Con yêu mẹ rất nhiều!
Nguyễn Diệu Thương (Minh Đồng, Đồng Khê, Văn Chấn)
Các tin khác
Tôi sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ. Nhà tôi cách trung tâm thị trấn khoảng 15 phút đạp xe. Căn nhà tôi đang ở là căn nhà có từ thời ông nội tôi và có lẽ đã được xây dựng cách đây từ lâu lắm. Nhà rộng, quang đãng, trước cửa nhà tôi bốn mùa đều rực rỡ sắc màu của những bông hoa xinh đẹp ông nội tôi trồng.
Tiếng trống trường vừa dứt, nó vớ ngay lấy cái cặp, đạp xe thật nhanh. Guồng quay càng nhanh thì tiếng khóc của nó cũng càng lúc càng to. Nó không tin, nó vẫn không thể tin! Một cán sự bộ môn, một cô học sinh luôn đứng đầu khối về điểm phẩy môn Văn mà lại rớt.
Anh à! Có lẽ khi anh đọc được những dòng này của em thì chắc anh sẽ bất ngờ lắm vì “cái đứa dở” này có bao giờ biết viết thư cho anh đâu. Thậm chí lúc ở nhà hai anh em mình còn suốt ngày chành chọe với nhau nữa. Có khi anh còn nghĩ em ghét anh cơ nhưng không phải đâu, với em anh vẫn là người anh trai mà em yêu quý nhất.
Những kỉ niệm học trò tháng năm để lại Đứng mãi đây cây bàng lá đỏ Vẫn góc sân này, vẫn hạt nắng rơi nghiêng...