(Tặng thầy Bùi Anh Tuấn - Trường THPT Hoàng Văn Thụ)

Thầy tôi

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/7/2014 | 9:37:07 AM

Ngày đầu tiên, thầy bước vào lớp với bộ quần áo giản dị, tay cầm thước, nét mặt nghiêm nghị và dáng đi khoan thai, tác phong y chang một ông đồ dạy học thời xưa. Cả lớp A8 hiếu động có vẻ dè dặt và cẩn trọng hơn với thầy vì thầy vốn "khét tiếng" là nghiêm khắc và kỷ luật, nào là học sinh vi phạm an toàn giao thông, học sinh không mặc đồng phục, học sinh đi học muộn … tất cả đều không qua được mắt thầy.

Sau khi nghe ngóng thông tin của thầy từ các lớp khác, cả lớp cũng hơi lo lắng và kế sách khả thi nhất trong giờ của thầy là "lũ tiểu quỷ" sẽ "im hơi lặng tiếng" để dễ sống hơn với môn Vật lí khó "nhằn". Vậy mà sau khi học với thầy, chúng tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thầy “teen”' hơn so với chúng tôi nghĩ quá nhiều.

Thầy kể cho chúng tôi rất nhiều chuyện hay từ cuộc sống, việc học hành và cả chuyện tình yêu nữa. Chúng tôi đã từng ví thầy như từ điển sống, mọi thắc mắc chỉ cần lật giở từng trang là sẽ có lời giải đáp thật đúng đắn.

Phục nhất là khoản thầy có thể làm cho cả lớp im phăng phắc trong 45 phút để giảng bài - một chuyện mà tưởng như không thể với lớp tôi. Theo thầy, học ra học, chơi ra chơi nên chúng tôi cũng thoải mái vô cùng. Thầy đã cao tuổi và sắp về hưu nên chúng tôi rất thích được gọi thầy là cha, vì với chúng tôi thầy không chỉ là người thầy trên lớp mà thầy còn là người cha thấu hiểu tâm tư, tình cảm của những đứa trẻ mới lớn của chúng tôi.

Vậy nhưng giờ đây chúng tôi không thể nhìn thấy người cha của mình bước lên bục giảng được nữa. Sau một cơn tai biến, thầy đã phải tạm gác lại bút phấn. Cả lớp chúng tôi buồn và lo cho thầy nhiều lắm. Chúng tôi chỉ mong cho thầy mau khỏe để đến trường, đến lớp với chúng tôi. Và dù thầy không còn dạy chúng tôi nữa thì trong trái tim chúng tôi, thầy mãi mãi là người thầy, người cha tuyệt vời nhất.

 Nguyễn Ngọc Huyền (Lớp 12A8, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Lục Yên)

Các tin khác
Cùng chia sẻ.
(Ảnh: Thanh Chi)

Đã bao giờ bạn tự hỏi mình rằng bạn có những người bạn luôn bên mình? Bạn có biết rằng bạn bè sẽ không đến với chúng ta một cách tự nhiên hay may mắn nào đó! Nếu có người hoang tưởng rằng bạn bè như những món đồ chơi thì người đó thật kém hiểu biết.

Mỗi lần đi bán vé số ngang qua trường THCS, nó đứng lại đôi chút, nhìn vào sân trường - nơi có từng tốp học trò đang nô đùa dưới bóng cây. Nó nhìn say sưa với cặp mắt háo hức. Nó cũng muốn được nhảy múa hát hò như những bạn ấy…

Giúp bạn. (Ảnh: Đặng Phương Lan)

Tuổi thơ tôi lớn lên từ bờ ao gốc rạ, từ những que kẹo bông, kẹo kéo ngọt ngào… Tôi mang theo chúng vào trong từng giấc ngủ và tôi trưởng thành từ mùi bùn đất quê hương.

Đá có buồn không nhỉ?/ Khi năm tháng trôi qua/ Cảnh vật xưa đã xa/ Thời gian đâu trở lại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục