Mưa trong vườn nhà em

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/8/2014 | 10:25:30 AM

Ước gì vui như chú dế
Ca cho muôn loài du dương...

Cơn mưa rào chiều đổ xuống
Xôn xao vườn hồng nhà em
Lũ kiến li ti sơ tán
Hành quân chạy ngược dốc hè.

Dừa giơ cánh tay múa vẫy
Nhận trọn từng giọt nước ngon
Kẽ khô đất nứt sau hè
Vươn mình nở tung đón nước.

Hàng chuối bờ ao xé gió
Cô na mở mắt nhìn trông
Kìa! Bé gập thuyền thả nước
Dập dềnh ngọn sóng vui sao!

Ước gì em được làm gió
Chu du khắp bốn phương trời
Ước gì em được làm mưa
Lắng nghe rì rào của đất.

Ước gì vui như chú dế
Ca cho muôn loài du dương.
   

Quỳnh Dương

Các tin khác
Hè vui.
(Ảnh: Lê Bác Đạt)

Tôi yêu giọt nắng nhảy nhót trên những nhành lá non xanh mơn mởn. Trong khoảnh khắc ấy, nhựa sống đang căng tràn một cách nhẹ nhàng.

Chúng tôi gặp lại nhau sau hai tháng nghỉ hè vui mừng và hớn hở vô cùng. Sau ngần ấy thời gian, đứa nào cũng khác, chững trạc và lớn hơn, ừ thì 12 rồi mà. Các cô thầy cũng gật đầu cười đùa một câu: "Là công dân rồi phải khác chứ nhỉ".

Mộng mơ 17. (Ảnh: Ngọc Đồng)

Không lâu nữa, tôi sẽ bước vào tuổi 17 - tuổi trẻ năng động, đầy niềm tin và mơ ước… Tuổi 17, đã trải qua không ít những cung bậc của cuộc sống, dù không quá nhiều nhưng cũng đem lại cho tôi những hành trang kiến thức đủ để bắt đầu đi xây dựng ước mơ của mình.

Kỷ niệm dòng sông tuổi thơ.
Ảnh: Linh Chi

"Quá nửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê. Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ, chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn" - nghe những câu hát khiến lòng tôi trào dâng nỗi niềm khó tả. Dòng sông như mảnh ghép của cuộc sống, luôn bên tôi từ khi sinh ra cho đến lúc trưởng thành. Ấy là nơi tôi được sống lại với những kỷ niệm về tuổi thơ mà thời gian vô tình mang đi mất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục