Tháng Mười yêu thương
- Cập nhật: Thứ ba, 30/9/2014 | 2:49:16 PM
Tháng Mười đến và đi như mười một tháng còn lại của năm, tưởng như chẳng có gì khác lạ nhưng lại rất đặc biệt. Tháng Mười đặc biệt bởi có sự giao hòa: một chút mùa hè sôi động pha hương vị man mác buồn của những buổi đông trên nền trời thu lãng mạn.
Những ngày tháng Mười khó mà đoán trước được. Có thể, bất chợt một sáng bạn thức dậy sẽ được những tia nắng ấm áp chào đón. Đâu đây trong nắng còn văng vẳng dàn hợp xướng của những chú ve sầu. Ngẩng mặt lên sẽ thấy cả một bầu trời đầy hy vọng và thấy sao yêu đời thế. Có cả những đêm trăng trời đầy sao và những cơn gió lạc lối. Cũng có những sáng, bạn sẽ rất bất ngờ và khẽ reo lên “Sương kìa!”.
Len lỏi khắp các ngõ phố, ghé thăm mỗi sớm mai, sương chớm đông sẽ mang lại chút se se lạnh đặc trưng, rất quen thuộc với mỗi người dân sinh ra và lớn lên ở phố núi. Nhưng làm sao mà phủ nhận được rằng những sáng cả thành phố chìm trong sương khói mờ ảo thật lãng mạn, gợi chút gì đó đến quang cảnh trên cung đình… Một tối, ba khẽ nhắc bạn mặc thêm áo ấm, đắp chăn cẩn thận… vì trời đã trở lạnh. Ôi! hạnh phúc làm sao…
Nhưng có lẽ, tháng Mười phải là tháng của mùa thu. Tháng của những cơn mưa bay, những cơn mưa không ồn ào, xối xả như con nước mùa hè mà vô cùng bình yên. Nó như một bản ballat nhẹ nhàng sau khi người ta đã chán ngấy thứ nhạc rock sôi động, dồn dập. Những cơn mưa tháng Mười làm cuộc sống chậm lại, nhiều trái tim xao động để thấy những điều bình dị, giản đơn, quen thuộc hàng ngày mới đẹp làm sao!
Mùa thu của miền Bắc nước mình không có được cả rừng phong lá đỏ cùng trút lá tạo nên một phong cảnh tràn ngập hương sắc thu như ở phương Tây. Nhưng phố núi của tôi vẫn có những con đường, góc phố rất lãng mạn. Một chiều đang mải theo đuổi những lo lắng, bộn bề suy nghĩ mà chợt bắt gặp những chiếc lá vàng rơi thì thú vị hơn nhiều. Không có những thảm lá vàng trải dài khắp, tôi và bạn sẽ trân trọng hơn những chiếc lá vàng cô đơn, lẻ loi của gốc cây nhỏ góc đường khuất vắng.
Tháng Mười của một vài tia nắng mùa hè đi lạc lối, những chiều thu cuối và chờ đón một mùa đông của những cái nắm tay thật ấm áp và hạnh phúc.
Hà Thị Hương Nhi (Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Có một dạo, giới trẻ rộ lên một cách nói rất ngộ, khi gặp vấn đề gì khó khăn lại bật ra những câu cửa miệng: “Bằng niềm tin à?”, “Làm bằng niềm tin à?, “Đi bằng niềm tin à?”, “Sống bằng niềm tin à?”. Và liệu có ai đó đủ tự tin để trả lời dõng dạc rằng: “Phải, bằng niềm tin đấy?”.
Chào bạn! Cô gái 17! Vậy là chỉ còn vài ngày nữa thôi tôi sẽ là bạn. Tôi thật háo hức và tò mò không biết tôi của 17 như thế nào? Nhưng chắc chắn là sẽ còn một chút của tôi 16, cái chút đó là sự hồn nhiên, tinh nghịch, ngây thơ và những mộng mơ của một cô học trò.
Nhớ cái ngày đầu tiên cắp sách đến trường mình mong sao đến lớp 12 thật nhanh, vậy mà, thoáng cái cũng đã 12 rồi, nhanh thật.
Nắng theo chân em, bước chân nhỏ/ Khẽ cài mái tóc, đậu bờ vai/ Rồi chợt hát khúc ca cùng gió/ Khúc yêu thương tha thiết, dịu dàng.