Phải, bằng niềm tin đấy!
- Cập nhật: Thứ ba, 30/9/2014 | 9:48:48 AM
Có một dạo, giới trẻ rộ lên một cách nói rất ngộ, khi gặp vấn đề gì khó khăn lại bật ra những câu cửa miệng: “Bằng niềm tin à?”, “Làm bằng niềm tin à?, “Đi bằng niềm tin à?”, “Sống bằng niềm tin à?”. Và liệu có ai đó đủ tự tin để trả lời dõng dạc rằng: “Phải, bằng niềm tin đấy?”.
|
Nghe thì có vẻ buồn cười nhưng liệu chúng ta có thể hoàn thành được việc gì nếu không đặt niềm tin vào chính bản thân mình, vào thành quả mà mình sẽ gặt hái được? Trong quãng đường tối tăm, mịt mù, niềm tin chính là nguồn sáng duy nhất dẫn lối ta tới đích. Henry Ford - người không chỉ được biết đến nhờ sự thành công của hãng xe Ford do ông sáng lập, mà còn là doanh nhân luôn đi theo những châm ngôn sống đúng đắn. Ông đã có một câu nói thế này: “Dù anh nghĩ anh có thể, hay không thể, anh đều đúng”.
Như câu chuyện của một cô gái trong ngày phỏng vấn xin việc cho một công ty lớn, đứng trước cửa phòng chờ và trông thấy rất nhiều người giỏi hơn mình, cô thất vọng bỏ về. Và kết quả là khi đọc được thông báo trúng tuyển, cô ngỡ ngàng vì trong danh sách có nhiều người thậm chí kém hơn mình rất nhiều. Cô gái ấy vẫn bông đùa rằng, định mệnh có lẽ chỉ cách cô ấy vài bước chân. Nhưng vài bước chân ấy, cô lại chẳng để cho niềm tin dẫn đường.
Đôi khi, ranh giới mong manh của số phận con người lại được quyết định bởi những niềm tin như thế. Và chắc hẳn không ai quên được quán quân “Đường lên đỉnh Olympia” lớn lên trong sự nuôi dưỡng từ đồng lương phụ hồ của bố mẹ, hay câu chuyện về cô bạn vừa bước qua tuổi 20 đã đi khắp thế giới với vài trăm đô la trong túi. Phải chăng, đó là những con người sống “bằng niềm tin”?
Và nếu không phải là niềm tin, thì có sức mạnh siêu nhiên nào đã khiến các nhà bác học dành cả nửa cuộc đời để theo đuổi những phát minh vĩ đại, đưa nhân loại lên một tầm vóc mới. Điều gì đã khiến họ bỏ qua tất cả những lời bàn tán, những kẻ nói họ điên, nói họ mơ ước viển vông, mù quáng, để rồi đến một ngày sự mù quáng ấy khiến những cỗ máy hơi nước không còn kềnh càng như một thứ sinh vật khổng lồ, để chiếc máy ảnh không còn to bằng cả căn nhà, để con người không bị những căn bệnh quái ác giày vò. Phải rồi, chỉ có niềm tin mới đem lại khả năng ấy!
Đừng nói rằng “Tôi thất bại” khi thậm chí bạn đã bắt đầu đâu. Vì vậy, dù làm bất cứ việc gì, bằng cách nào, gặp khó khăn gì, mọi người xung quanh có bàn tán ra sao cũng đừng ngại ngần mà hãy dũng cảm bước tới cùng. Thất bại, có lẽ cũng chỉ là một lối đi vòng, biết đâu qua lối đi ấy, đôi chân ta thêm vững chãi, con người ta thêm dạn dày, và tầm mắt ta được nhìn thấy những chân trời xa hơn.
“Cứ gõ, cửa sẽ mở ! Cứ đi, rồi sẽ đến !”.
Ngô Ngân Hà (Lớp 11 Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Chào bạn! Cô gái 17! Vậy là chỉ còn vài ngày nữa thôi tôi sẽ là bạn. Tôi thật háo hức và tò mò không biết tôi của 17 như thế nào? Nhưng chắc chắn là sẽ còn một chút của tôi 16, cái chút đó là sự hồn nhiên, tinh nghịch, ngây thơ và những mộng mơ của một cô học trò.
Nhớ cái ngày đầu tiên cắp sách đến trường mình mong sao đến lớp 12 thật nhanh, vậy mà, thoáng cái cũng đã 12 rồi, nhanh thật.
Nắng theo chân em, bước chân nhỏ/ Khẽ cài mái tóc, đậu bờ vai/ Rồi chợt hát khúc ca cùng gió/ Khúc yêu thương tha thiết, dịu dàng.
Thu, ấy là mùa rất ngọt, đất trời đượm vàng trong chiều nắng. Thu se sắt và có cái gì đó đậm đà hơn xuân tươi non, dịu dàng. Thu không oi ả như hè bận bịu đầy nắng. Thu tươi tắn hơn đông u tàn lạnh giá. Nhưng thu đến lại đem về cho lòng người một nỗi buồn nhớ xa vắng bâng khuâng.