Tôi chọn ước mơ

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/10/2014 | 12:18:24 PM

Đã là năm cuối cấp, chắc hẳn ai cũng có những hướng đi riêng cho ngành nghề tương lai của mình.

Mẹ luôn muốn tôi học ngành y, còn tôi lại chỉ muốn làm một công việc gì đó đơn giản và không liên quan nhiều đến tri thức. Mẹ bảo, nếu muốn làm việc đó thì trước đây cứ nằng nặc đòi thi chuyên Toán làm gì, việc gì phải học chuyên cho phí sức...

Y là ngành mà mẹ tôi mơ ước, chứ không phải ngành mà tôi mơ ước, thậm chí nhiều khi tôi còn sợ phải tiếp xúc với môi trường y tế và chắc rằng mình không thể theo học ngành này. Và tôi vẫn sẽ đi theo con đường mà mình đã chọn.

Tôi biết, có những người từ bé đã răm rắp nghe theo lời bố mẹ mà không có chính kiến của bản thân. May mắn có những người mà ước mơ của họ cũng là nguyện vọng của cha mẹ, cha mẹ luôn ủng hộ họ. Cũng có những người rất tự tin vào bản thân, họ có một niềm đam mê mãnh liệt và chắc hẳn họ vẫn chọn ngành nghề mà họ yêu thích vì họ có đủ tự tin rằng họ sẽ thành đạt và vẫn làm bố mẹ hài lòng. Nhưng tôi cũng biết, trong số các bạn, có người sẽ phải đắn đo suy nghĩ về việc sẽ nghe theo cha mẹ hay làm theo mong muốn của bản thân.

Những dòng tâm sự này của tôi chỉ dành cho những ai có ước mơ, có mục đích, hoài bão nhưng chưa có đủ tự tin vào bản thân và gặp phải ý kiến trái chiều của bố mẹ về việc chọn ngành nghề cho tương lai của mình. Giống như tôi vậy, tôi cũng tự nhận thấy rằng mình, cũng không hề có đủ tự tin để khẳng định rằng sẽ làm tốt công việc mà mình yêu thích. Tôi từng băn khoăn rất nhiều và tôi cũng không quá tin vào suy nghĩ "cứ nỗ lực thì sẽ đạt được thành công".

Nhưng có một điều quan trọng hơn mà tôi nhận ra rằng, tôi chắc hẳn sẽ không thể làm tốt công việc mà mình không yêu thích, hay cũng chính là con đường mà bố mẹ chọn cho tôi. Vì tôi biết, con người ai cũng làm việc theo cảm xúc, vậy nên, nếu đã không thích thì chắc chắn sẽ không thể làm tốt được. Xin nhắc lại là “chắc chắn sẽ không thể làm tốt được” – đó là suy nghĩ của tôi, dù các bạn có thể không đồng tình.

Giữa một công việc chưa biết có thành công hay không  nhưng đó là ước mơ của bạn và một công việc chắc chắn không thể làm tốt thì các bạn có thể nhận thấy con đường nào là con đường nên đi rồi đó.

Vậy nên, sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng, tôi đã quyết định sẽ đi theo ước mơ của mình. Các bạn nhớ nhé, đó không phải vì tôi quá tự tin vào bản thân, không phải vì tôi không để tâm suy nghĩ đến lời nói của cha mẹ, không phải vì tôi không có những trăn trở mà là vì tôi đã đưa ra phép so sánh giữa hai công việc cần chọn mà thôi. Các bạn, mỗi người hãy tự đưa ra phép so sánh cho riêng mình vì định hướng của mỗi người là khác nhau và từ đó đưa ra quyết định của mình. Mong rằng các bạn sẽ có những quyết định đúng đắn. Còn tôi, tôi đã biết con đường mà tôi sẽ đi.

Ước mơ của tôi - tôi sẽ nỗ lực hết sức vì điều đó!

Nguyễn Lâm Oanh (Lớp 12 toán, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác

Nếu cuộc đời này thiếu vắng lời ru/ Thì những đứa trẻ sinh ra có vô tình quên mất mẹ...

Hạnh phúc của mẹ.
(Ảnh: Đặng Phương Lan)

Mẹ à, thời gian trôi nhanh thật đấy. Bây giờ con đã thật sự lớn, thật sự trưởng thành và chập chững bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Con biết những gì mà mẹ đã dành cho con trong suốt thời gian qua không gì có thể so sánh. Mẹ ân cần chăm sóc, dõi theo từng bước chân trong suốt hành trình mà con đã đi qua.

Xinh tươi mặt mộc.

Lâu nay, tôi đã thấy nhiều học sinh cấp 3 tô son đánh phấn, đặc biệt là lớp tôi. Tại sao các bạn lại thích trang điểm quá mức đến lớp như vậy? - tôi tự hỏi, mặc dù việc này nhà trường đã cấm từ lâu. Tôi biết, thế nên tôi và cái Thảo ở lớp không bao giờ “vi phạm”.

YBĐT - Vậy là đi cánh cửa đường đời đầu tiên mà con phải đối mặt, con làm ba mẹ thất vọng rồi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục