Con đường tương lai
- Cập nhật: Thứ ba, 28/10/2014 | 2:43:18 PM
Đêm nay, một đêm trăng sáng vằng vặc, sáng hơn cả những ngọn đèn đường ngoài kia. Ở đây không có tiếng ếch kêu xa xa, cũng không có những tiếng côn trùng rỉ rả đâu đó mà chỉ có tiếng xe cộ lại qua. Nỗi nhớ nhà da diết bỗng cồn cào trong tâm trí tôi. Như thường lệ, tôi ngồi trước bàn học và chuẩn bị cho buổi học ngày mai nhưng khung cảnh này, tâm trạng này khiến tôi không thể nào tập trung được.
Hồi tưởng lại kí ức khi còn nhỏ, tôi chợt nhận ra sao thời gian đi nhanh quá. Mới ngày nào còn bỡ ngỡ với ngày đầu tiên được đi học vậy mà bây giờ đã sắp ra trường, sắp không còn là học sinh tinh nghịch, xa bạn bè, xa thầy cô, xa những kỉ niệm dấu yêu. Tôi còn nhớ như in những hình ảnh ngày đó, bố đưa tôi đi thi học sinh giỏi ở trường cách nhà những 7 cây số.
Trên chiếc xe đạp nam đã cũ, tôi ngồi im sau lưng bố, cảm giác mình rất nhỏ bé. Rồi tôi bước chân vào cấp II. Năm tôi học lớp 6, bố đã rất vui và tự hào khi nhìn tôi lên nhận phần thưởng vì thành tích học tập xuất sắc.
Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng mấy mà tôi đã lên cấp III. Đi học xa nhà, xa bố mẹ, tôi phải ở trọ, phải học cách sống tự lập. Khi đó, chiếc xe đạp bố đèo tôi ngày nào đã được thay thế bằng xe máy và tôi không còn cảm giác mình nhỏ bé như trước nữa, thực sự thì tôi còn cao hơn bố, tôi cũng đã biết suy nghĩ hơn và thấy thương bố nhiều hơn. Cái ngày đi học xa nhà, ông bà, bố mẹ, cô chú đã dặn dò rất nhiều, phải cố gắng học tập sao cho không phụ công mong mỏi của ông bà, cô chú, không phụ công nuôi dưỡng của cha mẹ. Cũng vì tôi là con gái nên ai cũng lo và thương. Tôi biết một điều rằng, bố kỳ vọng vào tôi nhiều lắm. Cũng chính vì thế mà tôi rất sợ, sợ rằng mình sẽ không được như kỳ vọng, như ước mong của bố, sẽ khiến bố thất vọng.
Ba năm thấm thoát trôi nhanh với những đổi thay của cuộc sống, tôi không còn là cô bé nhút nhát của ngày nào, không còn là một người hay khóc và cũng đã quen với cuộc sống bên ngoài. Nhưng những điều đó thực ra vẫn chỉ là những khó khăn nhỏ nhoi. Giờ đây, trước mặt tôi mới thực sự là bước ngoặt lớn, một bước ngoặt sẽ quyết định đến tương lai cuộc sống của tôi sau này.
Phía trước đang là vô vàn những con đường tương lai chờ tôi bước đến. Tôi phải tự lựa chọn cho mình một con đường và đứng trên đó bằng chính đôi chân của mình, tự bước đi mà không cần ai dìu dắt. Và chắc rằng, sẽ có những gập ghềnh, khúc khuỷu, đầy chông gai nhưng nếu biết vượt qua và tiếp tục hành trình thì tôi sẽ đến được với hạnh phúc.
Sắp phải đi qua cái tuổi đầy mộng mơ này, tôi vô cùng luyến tiếc nhưng cũng chẳng thể ngăn thời gian dừng lại. Mơ ước lớn nhất của tôi và tôi sẽ cố đạt được nó đó là một ngày nào đó tôi sẽ đứng trên con đường của mình đã chọn và nói với bố một điều rằng: “Con thành công rồi, bố ạ!”.
Hà Thị Quỳnh Lưu (Lớp 12B5, THPT Chu Văn An, Văn Yên)
Các tin khác
Một buổi chiều, cơn mưa bất chợt rơi xuống mang theo hơi lạnh, con ngồi lặng thầm nhớ về những gì mình đã trải qua.
YBĐT - Thời gian trôi nhanh thật, thế mà đã gần 5 tháng kể từ khi tốt nghiệp. K2.6 ơi! Các cậu thế nào, khỏe không? Hôm nay tự nhiên tớ thấy nhớ các cậu, nhớ những lúc vui đùa, trêu ghẹo nhau vô tư, nhớ lúc “mít ướt” khi mới nhập học vì mới phải xa bạn bè, bố mẹ.
Mùa đông đã về trên khắp các con đường, tuyến phố. Đông đến như vị khách lạ mà quen, mang theo tiết trời lạnh mà tinh khiết vô ngần. Gió mùa ùa về lay động từng ngọn cây, kẽ lá, đùa nghịch mái tóc em thơ, trêu chọc người đi đường, len lỏi vào những góc nhỏ trong tâm hồn của mỗi người.
Một ngày cuối thu, trời bắt đầu trở lạnh. Về đêm, từng màn sương trắng bao phủ khắp mọi vật. Gió mùa đông bắc đã cựa mình, mọi người ra đường đã bắt đầu khoác thêm những chiếc áo khoác mỏng. Nhưng trên những hàng cây sữa bên đường, từng chùm hoa vẫn đang nở, tỏa một mùa hương nhẹ nhẹ, man mát.