Buổi cắm trại của lớp tôi
- Cập nhật: Thứ năm, 13/11/2014 | 2:52:42 PM
Cứ hai năm một lần, nhân ngày thành lập Đội trường tôi lại tổ chức thi cắm trại cho học sinh. Các bạn học sinh lớp Sáu, lớp Bẩy náo nức, hứng khởi chuẩn bị cho buổi lễ cắm trại, có khi trước đó đến hàng mấy tuần lễ.
Thi nhảy bao bố.
(Ảnh: Ngọc Đồng)
|
Chả là, các bạn ấy mới bước vào cấp hai nên rất háo hức với các hoạt động sinh hoạt mới mà cấp một không có. Năm vừa rồi tôi học lớp Bẩy và buổi cắm trại của lớp chúng tôi đã trở thành một kỷ niệm khó quên trong tâm trí của mỗi đứa và đặc biệt là đối với tôi.
Buổi sáng hôm đó, trời thật đẹp! Là mùa hè nhưng trời không có nắng, luồng gió mát dịu. Những cơn gió nhẹ làm vơi đi những giọt mồ hôi đẫm trên trán các bạn nam. Bắt đầu từ sáng sớm, chúng tôi đã tập trung ở nhà Phương vì nhà bạn ấy ở gần trường nhất để cùng nhau chuyển ngôi nhà của lớp đến trường. Tụi con trai hí hửng lắm vì đó là thành quả của cả một tuần mà. Ra tới trường, chúng tôi tiến hành dựng trại ngay. Vừa dựng xong chiếc cổng trại thì chúng tôi nhận được hiệu lệnh ở lại, còn tất cả tập trung cho lễ khai mạc của trường.
Màn duyệt nghi thức diễn ra trang trọng và buổi cắm trại chính thức bắt đầu. Sau lời tuyên bố trịnh trọng của cô hiệu trưởng. Lễ khai mạc nhanh chóng kết thúc. Các lớp được trở về khu vực cắm trại của mình. Hội ý xong, lớp tôi quyết định chia thành ba nhóm: một nhóm chuẩn bị cho màn thi văn nghệ, một nhóm hoàn thiện trại và trang trí, nhóm còn lại thì chuẩn bị bữa ăn trưa cho cả lớp. Thế là chúng tôi hồ hởi mỗi người một việc.
Hơn một tiếng trôi qua, chúng tôi nhận được liên tiếp hai tin mừng. Màn biểu diễn văn nghệ của lớp tôi được ban giám khảo cho số điểm cao nhất và ngôi nhà của lớp đã được các bạn nam năng nổ làm xong. Khuôn viên sân trước trại được thiết kế y như một ngôi nhà. Cổng đi vào được trang trí bằng cờ, hoa; bên cạnh là một tòa chung cư cao ốc rộng lớn. Đây chắc chắn là “sản phẩm” của Trương Tùng bởi nó là đứa có tính thẩm mỹ và luôn tôn trọng tính hiện đại mà.
Đi sâu vào bên trong, các bạn nam đã thiết kế nó y như một mái nhà thật mà chỉ làm bằng những vật liệu đơn giản như tre nứa và tàu dừa. Phần trang trí mới đẹp làm sao! Các bạn gái đã vận dụng hết các mẹo cắt hoa học được từ báo Hoa học trò để tạo nên một bức tranh đa sắc màu, trông lộng lẫy vô cùng.
Thoáng cái, buổi sáng đầy bổ ích và thú vị đã trôi qua. Bữa trưa đã được các bạn nữ bày sẵn ra với ít đồ ăn ngọt, ít hoa quả và nước ngọt đóng chai. Một bữa liên hoan nhẹ diễn ra vui vẻ, xen lẫn tiếng hát, tiếng vỗ tay và tiếng cười đùa không ngớt.
Đến buổi chiều, cả lớp tôi xếp thành hai hàng dài, hát vang những bài ca truyền thống để chào mừng các thầy, cô vào tham quan và chấm trại. Cả một ngày chờ đợi, thời gian hồi hộp nhất cũng đã đến khi cô tổng phụ trách lên công bố kết quả cắm trại trước toàn trường, lời cô dõng dạc: “Hôm nay, trại của các chi đội lớp đều rất đẹp. Điều đó chứng tỏ các em có một sự chuẩn bị công phu. Nhưng để chọn ra trại đẹp nhất thì ban giám khảo quyết định chọn chi đội lớp 8D, 7D, 7C (lớp tôi). Trại của mỗi chi đội lại có một vẻ đẹp riêng. 7C có khuôn viên trại hợp lý nhất, 8D lại có sức độc đáo và gây ấn tượng hơn cả, còn 7D, ngôi nhà của các em chứng tỏ có một sự cố gắng vượt sức rất nhiều. Nhưng cuộc thi nào cũng phải có người giải Nhất. Ban giám khảo sau khi cân nhắc và suy nghĩ, quyết định trao giải Nhất cho chi đội lớp 8D, 7D và 7C”.
Cả trường vỗ tay rộn ràng không ngớt. Cô lại nói tiếp: “Mặc dù 8D nhất phần thi về trại nhưng cộng tổng điểm vào ngày hôm nay, giải nhất toàn diện đã thuộc về Chi đội lớp 7C”.
Cả lớp tôi ai nấy đều phấn khởi, vỗ tay reo mừng không ngớt. Buổi cắm trại của chúng tôi đã thành công xuất sắc. Nhưng đối với chúng tôi, điều quan trọng nhất không phải là đã giành được giải nhất mà điều quan trọng nhất là tinh thần đoàn kết của tập thể chi đội lớp 7C chúng tôi!
Phạm Vũ Tùng (Lớp 8C, Trường THCS Quang Trung, thành phố Yên Bái)
Các tin khác
Cuộc sống này không hề đẹp như bạn vẫn hằng mơ. Nó luôn chứa đựng cả những nỗi buồn mà bạn chắc chắn không tránh khỏi.
Năm tháng trôi qua đong đầy kỉ niệm vào từng ô trống thời gian, đưa đẩy bao niềm vui, nỗi buồn và ẩn giấu bao tâm tư chưa nói.
Thời gian trôi đi thật nhanh, mới đây thôi vậy mà đã hơn 2 năm từ khi con trọ học xa nhà, xa bố mẹ, xa vòng tay yêu thương, che chở, vỗ về mỗi ngày.
Nó là một đứa con gái ban A nhưng lại là một cô gái có tâm hồn thơ mộng. Nó rất yêu Văn và dường như văn chương đã trở thành một phần trong cuộc sống của nó, là dòng suối tươi mát nuôi dưỡng tâm hồn nó.