Thư chưa gửi cô

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/11/2014 | 1:22:42 PM

Em đã viết những dòng này bằng cả tấm lòng chân thành của em, cô ạ! Câu nói: "Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý" quả không sai.

Khi còn nhỏ, em đã nghĩ, nghề của bố mẹ tốt đẹp và đáng trân trọng hơn tất thảy! Nhưng khi ngày tháng giúp em lớn lên, bài giảng của cô giúp em trưởng thành, em thực sự biết ơn cô rất nhiều! Hầu hết mọi người được nuôi dưỡng, bao bọc với bàn tay ấm áp của cha mẹ nhưng lại không ít người không được hưởng hơi ấm từ bàn tay của thầy cô.

Ba tuổi, trong mắt em, thế giới là hình vuông như ngôi nhà nhưng 5 tuổi, thế giới trong em là hình cầu. Cô đã dạy em từ những điều nhỏ như vậy đấy. Dù ngày đó em khờ dại, cứng đầu và hay khóc lóc song cô vẫn kiên nhẫn, ân cần dạy em từng điều, từng điều thật nhỏ trong cuộc sống thực tế. Từ đó mà em biết yêu bông hoa, ngọn cỏ, yêu gia đình, mái trường và trong tim em còn có cả đất nước Việt Nam.

Em chập chững những bước đi đầu tiên tiếp thu tri thức của nhân loại. Thầy cô mới, em đã lo lắng đến mức không dám xa mẹ. Em đã òa khóc khi xếp hàng vào lớp. Những kỷ niệm ấy chưa bao giờ phai nhòa trong tâm trí em. Nhưng em đã được cô cầm tay, giúp em viết những chữ cái đầu tiên. Cô dạy em biết "O tròn như quả trứng gà, ô thì đội mũ, ơ thì thêm râu". Cô dạy em biết cộng, trừ rồi đến nhân, chia. Ngày đó, chữ em xấu như gà bới, cô dạy em phải biết kiên trì rèn luyện và em đã giành được giải thưởng đầu tiên trong đời. Lúc đấy, em hạnh phúc vô cùng! Giờ đây, khi nhìn tấm giấy khen được đặt trang trọng trong tủ kính, lòng em vẫn rạo rực, hân hoan và nhớ đến cô với sự biết ơn vô hạn. Cô đã trang bị đủ kiến thức cho em vững bước tới trường trung học cơ sở.

Như con chim lạc mẹ, em e dè, nhút nhát nhưng rồi thầy cô mới, bạn bè mới đã giúp em hòa nhập với môi trường học tập mới. Mỗi cô giáo là một môn học làm em thấy khó có thể hiểu hết các cô. Rồi sự lo lắng ấy nhanh chóng bị xua đi bởi tập số, phương trình, công thức rồi thơ Đường, nhân vật văn học và cả vô số từ mới tiếng Anh.

Ngày đó, em đã  kêu khó, kêu mệt mà đâu biết rằng, để giúp chúng em hiểu bài cặn kẽ, cô đã phải vất vả nghiên cứu phương pháp giảng dạy như thế nào cho chúng em dễ tiếp thu nhất. Lớp 9, em tất bật ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng đầu tiên trong đời. Cô đã luôn động viên và lo lắng, quan tâm đến chúng em. Em cứ ngỡ, ngoài bố mẹ mình ra sẽ chẳng có ai yêu thương chúng em nhiều đến thế! Cảm ơn cô đã cho em biết yêu tất cả các tác phẩm văn học! Cảm ơn cô đã giúp em hiểu được những bài toán khó! Hình dáng cô trên bục giảng, em sẽ không bao giờ quên...

Thi trượt trường chuyên, vấp ngã đầu tiên trong đời, em suy sụp từ bỏ mọi thứ liên quan đến văn học. Nhờ điểm 9 môn Văn đầu tiên ở trường trung học phổ thông, em lại nuôi niềm tin vào khả năng của bản thân mình. Em chăm chỉ hơn, tự giác rèn luyện hơn. Giờ đây, em đã phần nào khẳng định mình và hơn tất cả, em biết rằng, học văn là học cảm nhận từ trái tim. Bởi chỉ có vậy mới hiểu được thật sâu sắc một con người, hiểu hết những bài học ở đời mà chưa một lần em biết.

Em không giỏi Toán, nói cách khác là học rất chậm nhưng cô đã không bỏ rơi em. Cô vẫn luôn quan tâm đến những học sinh kém. Chỉ cần em thắc mắc điều gì là cô giảng giải chi tiết dù đôi khi, em chẳng hiểu được những lời cô dạy. Cô nghiêm khắc nhiều lúc khiến em căng thẳng và tim em vẫn luôn đập loạn khi lên bảng làm bài. Em nhận ra rằng, học môn gì cũng cần sự chăm chỉ. Em đang và sẽ cố gắng học thật tốt môn Toán! Cô sẽ luôn dõi theo mọi cố gắng của em, cô nhé!

20/11, em gửi đến “những người lái đò” bàn tay đã chai sần theo bao chuyến đò nhưng trái tim mãi nồng nàn yêu thương những lời cảm ơn chân thành nhất! Cảm ơn các thầy, các cô đã tận tụy, nhiệt tình và trách nhiệm cho những bước chúng em đi - những học trò khờ dại, nghịch ngợm! Xin lỗi các thầy cô rất nhiều vì những muộn phiền mà chúng em mang đến! Không có con đường trải đầy hoa hồng nhưng các thầy cô đã dắt em đi trên con đường ít sỏi đá nhất để bước tới vinh quang. Đó là điều mà em không bao giờ có thể ngừng biết ơn! Mái trường, thầy cô, bạn bè đã cho em những kỷ niệm đẹp nhất của đời người để sau này khi nhìn lại, em có thể mỉm cười hạnh phúc và tự tin bước tiếp.

Hoài Linh (Lớp 11D1, Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái)

Các tin khác
Đôi bạn. (Ảnh: Linh Chi)

Mái trường xưa một ngày em trở lại/ Vẫn còn đây hàng cây của ngày xưa

Thi nhảy bao bố.
(Ảnh: Ngọc Đồng)

Cứ hai năm một lần, nhân ngày thành lập Đội trường tôi lại tổ chức thi cắm trại cho học sinh. Các bạn học sinh lớp Sáu, lớp Bẩy náo nức, hứng khởi chuẩn bị cho buổi lễ cắm trại, có khi trước đó đến hàng mấy tuần lễ.

Cuộc sống này không hề đẹp như bạn vẫn hằng mơ. Nó luôn chứa đựng cả những nỗi buồn mà bạn chắc chắn không tránh khỏi.

Năm tháng trôi qua đong đầy kỉ niệm vào từng ô trống thời gian, đưa đẩy bao niềm vui, nỗi buồn và ẩn giấu bao tâm tư chưa nói.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục