Gửi “thiên thần” trong trái tim chúng con!

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/11/2014 | 9:07:14 AM

YBĐT - Con đã từng đọc ở đâu đó một câu nói thế này: “Có những người không có vòng thánh, họ cũng chẳng có cánh nhưng đối với ai đó, họ vẫn là thiên thần”. Và có lẽ đối với chúng con - câu nói ấy để dành cho cô - người bạn, người chị, người thầy và là người mẹ trong trái tim 6 thành viên của đội tuyển.

Đối với con, với cô và cả các bạn nữa, hôm nay là một ngày dài hơn bao giờ hết. Nhưng có sao đâu cô nhỉ, ngày dù dài thế nào thì cuối cùng hôm sau cũng sẽ đến, mặt trời sẽ lại tỏa ánh mai ấm áp và mỉm cười thật tươi với tất cả mọi người!

Vậy là đã hơn một năm chúng con là học sinh của ngôi trường thân yêu này, một năm là học sinh trong ngôi nhà của “mẹ” Huyền yêu thương. Một năm qua có lẽ với mọi người là quãng thời gian ngắn ngủi nhưng với cô trò mình thì quả là một chặng đường dài, cô nhỉ. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, giận hờn có… Biết bao cung bậc cảm xúc cứ như phím đàn nhẹ nhàng ngân vang thành bản hòa tấu diệu kỳ…

Con vẫn nhớ ngày đầu tiên bước chân run run vào lớp học mình, chúng con như những chú chim non mang trong tâm hồn ước mơ, hoài bão. Dù có lạ lẫm nhưng ai nấy đều rất quyết tâm và nhanh chóng đi vào quĩ đạo học tập. Bài học đầu tiên chúng con được cô truyền dạy là bài học “xương máu” khi làm bài thi. Cô quan tâm, chỉ dạy chúng con từng thao tác nhỏ nhất như gạch đề, viết tên như thế nào, bút mang theo bao nhiêu cái là đủ, chữ nghĩa phải ra sao…

Từ những điều nhỏ bé ấy, chúng con thấy gần gũi, thân thương hơn bao giờ hết. Và cứ thế, từng ngày trôi qua, cô trò mình đã cùng nhau góp nhặt dần những giọt nước nhỏ trên đại dương tri thức bao la, cùng nhau tìm hiểu, khám phá về truyền thống 4.000 năm văn hiến của dân tộc, những tinh hoa văn hóa từ xa xưa của nhân loại… Và cứ thế, cô trò mình lại xích gần nhau hơn để rồi chúng ta coi nhau như người trong gia đình tự lúc nào không hay.

Con nhớ lần đầu tiên đội tuyển mình lên đường chinh phục đỉnh cao một nấc thang mới. Những ngày đi thi, cô lúc nào cũng quan tâm từng đứa và luôn động viên tinh thần rằng: “Hãy cố gắng làm hết mình những gì có thể, để sau này khi nhìn lại không hối hận”.

Lần thi ấy, cả 3 đứa đều đạt được kết quả nhất định nhưng con biết là kết quả của mình chưa thật tốt như mong đợi. Thế rồi, một lần nữa, cô lại đặt niềm tin vào con. Lúc đấy, con chỉ biết thầm cảm ơn cô và cố gắng để không khiến cô thất vọng. Những ngày hè ôn thi cùng cô, dẫu trời nắng hay mưa cô vẫn đến trường đều đặn, đúng giờ. Con nhớ hôm ấy lớp mình tan muộn lắm, ít cũng phải 7h tối rồi, trời mưa tầm tã, lại còn sấm chớp.

Đoạn đường cô về đã xa mà giờ còn bị màn mưa giăng kín khiến nó càng dài lê thê. Con trách ông trời lắm, mưa trước không mưa, mưa muộn không mưa mà sao cứ nhằm đúng lúc này. Con thầm cầu mong cô đừng bị ốm, đi về bình an. Bởi vì con biết cô của chúng con dù lớn cũng sợ sấm mà. Và ngày “quả chín đã đến”, cô trò mình đã gặt hái một mùa tạm gọi là bội thu cô nhỉ vì ít nhất lần này con đã không khiến cô thất vọng như lần trước.

Lúc trao giải, ánh mắt con luôn nhìn về phía cô, con chỉ muốn gào thật to rằng: “Cô ơi, con làm được rồi!”. Con cũng nhìn thấy ánh mắt cô đã dõi theo cho đến khi con bước xuống bục. Giây phút ấy, cả cuộc đời này con sẽ mãi không quên…

Và hôm nay, lại một lần nữa, con không đạt được những gì đã mong đợi. Lúc đầu, con đã nghĩ mọi thứ hết thật rồi và con muốn bỏ cuộc, con khó lòng vượt qua được lắm cô ơi… Con ích kỉ, hèn nhát phải không cô? Chỉ chăm chăm nghĩ về mình mà không biết người buồn hơn cả là cô. Thế mà lúc ấy, cô của con vẫn kiên cường, nhẫn nại, nhẹ nhàng đưa con ra khỏi mớ bòng bong hỗn độn ấy. Từng điều, từng lời vẫn luôn thấm sâu vào tâm trí của con. Một đứa ngang ngạnh, ương bướng chỉ biết lặng cúi đầu… Từ ngày hôm đó, có một sự thay đổi lớn trong con. Con không còn khóc, không còn buồn, không còn coi đó là một thất bại hoàn toàn như đã từng nghĩ thế

Cô thân yêu của con! Có rất nhiều người hỏi tại sao con lại thi môn này, con không trả lời mà nói với họ rằng: Nếu được lựa chọn lại, con vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình. Để đi đến được ngày hôm nay, nếu không có tình yêu thì sao có thể, cô nhỉ?! Chính cô là người đã “truyền lửa” cho con và con biết, mỗi khi đặt bút xuống, đó là một niềm đam mê. Đời người đẹp nhất là khi được chiến đấu vì ước mơ của mình, chỉ cần làm hết sức, đó đã là một thành công. Ngày hôm nay, có thể ta đã thua một hiệp đấu nhưng không có nghĩa rằng ta không thể chiến thắng trận đấu đó. Mình còn năm sau nữa cơ mà.

Cảm ơn cô của chúng con nhiều lắm! Phải lo cho những “nhóc tì” mãi chưa chịu lớn mà trên gương mặt ấy chẳng bao giờ thiếu mất nụ cười. Nụ cười đó con đặt tên là “hi vọng” bởi mỗi khi nản lòng hay mệt mỏi, sự lạc quan đã vô hình giúp chúng con mạnh mẽ, can đảm, chứng tỏ bản lĩnh của mình. Ngày mai, con không biết sẽ có những khó khăn nào sẽ đến, thử thách nào sẽ xảy ra nhưng con tin và các bạn cũng tin, chúng ta sẽ vượt qua tất cả vì bên chúng con lúc nào cũng có cô là động lực để chúng con bước tiếp. Chúng con chẳng thể hứa hẹn hay nói trước điều gì trong tương lai, chỉ có thể tự nhủ trong tâm mình sẽ cố gắng hết sức, thật mạnh mẽ và bản lĩnh thể hiện hết mình. Cô ơi! Hãy chờ sự trở lại của những “chú hổ” này nhé!

Với riêng con, món quà mà cô dành tặng sẽ theo con suốt chặng đường dài phía trước, sẽ luôn khắc ghi trong tâm mình rằng: “Muốn nhìn thấy cầu vồng, phải biết vượt qua những cơn mưa!”.

Cô hãy an tâm và đặt niềm tin vào chúng con một lần nữa, cô nhé! Bởi vì học trò của cô cũng giống cô mà - mạnh mẽ, kiên cường và đầy nhiệt huyết!

Hoàng Thúy Ngân (Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác

Cuộc sống là một chuỗi các bài học mà mỗi người ai cũng phải tiếp thu, bất kể là trẻ em, người trưởng thành hay là cả những người già; bất kể là người có trình độ tri thức, văn hóa xã hội cao hay thấp đều phải học, chỉ có điều trẻ em và những người còn ít hiểu biết thì phải học nhiều hơn thôi.

Em đã viết những dòng này bằng cả tấm lòng chân thành của em, cô ạ! Câu nói: "Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý" quả không sai.

Đôi bạn. (Ảnh: Linh Chi)

Mái trường xưa một ngày em trở lại/ Vẫn còn đây hàng cây của ngày xưa

Thi nhảy bao bố.
(Ảnh: Ngọc Đồng)

Cứ hai năm một lần, nhân ngày thành lập Đội trường tôi lại tổ chức thi cắm trại cho học sinh. Các bạn học sinh lớp Sáu, lớp Bẩy náo nức, hứng khởi chuẩn bị cho buổi lễ cắm trại, có khi trước đó đến hàng mấy tuần lễ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục