Cám ơn cô vì những điều tuyệt vời!
- Cập nhật: Thứ năm, 27/11/2014 | 9:01:10 AM
Có một con bé vừa lười vừa kém cỏi nhưng lại luôn muốn có thật nhiều tiền và được đi chơi nhiều nơi. Lên cấp ba, nó được biết là nếu lọt vào top đầu của đội tuyển thi học sinh giỏi thì sẽ được tham gia các cuộc thi tổ chức ở các tỉnh khác, đồng nghĩa với việc được đi chơi và sẽ có thưởng nếu được giải. Thế là con bé chẳng ngần ngại, đăng kí vào đội tuyển Địa lý. Vì sao ư? Vì đó là môn nó thích từ cấp hai. Theo nó, môn Địa cực dễ, vừa sức với nó nhất và cô giáo thì hiền ơi là hiền.
Những ngày đầu học đội tuyển, nó ố á trước những điều mới mẻ mà trước giờ chưa từng biết đến. Nó học với tất cả sự say mê, thích thú và tò mò. Thế rồi nó cũng được vào đội đi thi, không phải là ở trường kế bên, cũng không phải ở bất cứ ngôi trường nào có thể tìm thấy trên bản đồ tỉnh Yên Bái mà là một trường chuyên của tỉnh khác, to đẹp và hoàn toàn mới lạ. Một sự trả công xứng đáng. Nó còn tham dự kì thi cấp tỉnh và đạt giải cao. Nó vui, bố mẹ nó vui, cô giáo cũng vui. Nó thấy cô giáo mỉm cười. Nó dường như thấy cả niềm tự hào trong mắt cô giáo.
Nhưng rồi nó học sút đi, từng ngày, từng chút một. Đến một ngày, chính nó cũng phải giật mình vì sự sa sút ấy. Lần thi tiếp theo, nó về tay trắng. Nó không khóc nhưng buồn. Nó biết, cô giáo cũng buồn. Thế nhưng cô vẫn mỉm cười và động viên cả đội: "Cố gắng lên, thua keo này ta bày keo khác, các em vẫn còn nhiều cơ hội lắm!".
Nó vẫn học nhưng không còn say mê như trước. Nó cảm thấy ngọn lửa trong lòng đã nhỏ đi nhiều. Đôi khi nó thấy sợ. Sợ rằng nó tụt lại quá xa so với các bạn. Sợ rằng nó sẽ làm những người kì vọng vào nó phải thất vọng. Nó lại học, bắt bộ não lười biếng phải vận động cho kì được. Nhưng nó còn kém cỏi quá, thi lần thứ hai mà vẫn không được vào vòng quốc gia. Đọc tin nhắn của cô mà nó thấy lòng nặng trĩu. Lần đầu tiên cô không chỉ thông báo kết quả mà còn nói với nó rằng cô buồn. Lần đầu tiên sau gần ba năm, nó thấy cô giáo của nó, người luôn lạc quan, vui vẻ, nói rằng cô buồn quá. Lần đầu tiên nó suy nghĩ nghiêm túc về sự vô tâm và ích kỷ của mình. Nó biết nó buồn một thì cô buồn gấp mười lần. Và nó thấy day dứt, như vừa sai một lời hứa dẫu chưa thành lời.
Con đường thi học sinh giỏi kết thúc, nó bắt tay vào ôn thi đại học. Vẫn là cô giáo dạy. Buổi học đầu tiên sau khi có kết quả thi, nó lưỡng lự không biết nên đi hay xin nghỉ. Nó thấy xấu hổ, không biết phải đối mặt với cô như thế nào. Rồi nó vẫn quyết định đến trường. Cô vẫn ở đó, vẫn nụ cười hiền hòa và câu nói khích lệ: "Từ nay tập trung ôn thi đại học cho tốt nhé". Một thoáng, nó thấy mắt mình cay cay.
Sinh nhật cô, nó viết lên facebook của cô mấy dòng. Lời chúc vụng về của một đứa chưa bao giờ biết nói ra những lời yêu thương, dẫu là thật lòng. Ngay sau đó, nó thấy cô giáo bình luận: "Cô cám ơn em nhé, học trò ngoan của cô" cùng một trái tim màu hồng. Lần này thì nó khóc thật. Mắt nó nhòe đi. Nó phải lấy tay bịt miệng để ngăn những tiếng nấc, để mẹ nó ở phòng bên không biết con gái đang khóc. Nó khóc vì những thước phim về cuộc đời của chính nó, những ngày nó còn học đội tuyển, đang hiện lên trong kí ức. Có những lúc nó lười làm bài tập, lần nó chỉ mong nghỉ học để ở nhà ngủ vì một cơn mưa bất chợt, cả khi nó thất bại. Và cô luôn xuất hiện, bao dung, dịu dàng - trước đây như thế và bây giờ vẫn như thế.
Giờ thì nó không còn buồn nữa, như tia nắng ấm áp trở lại sau cơn mưa. Nó thấy tự hào, tự hào vì được là học trò của cô. Tự hào vì có cô xuất hiện trong cuộc đời nó, dạy nó không chỉ kiến thức sách vở mà còn dạy nó biết lạc quan, biết thế nào là yêu thương và được yêu thương. Cô giúp nó trưởng thành hơn, không phải bằng đòn roi hay trách móc, mà bằng tấm lòng bao dung và cho nó hay: chỉ cần nó biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, thì sẽ luôn có một bàn tay sẵn sàng dìu dắt, đồng hành cùng nó.
Vương Tin (Tổ 31, phường Yên Thịnh, TP Yên Bái)
Các tin khác
Từ khi sinh ra đến lúc lớn lên em đã nhận được tình cảm rất thiêng liêng và vô giá của bố, mẹ. Em tưởng trên đời này không ai có thể cho em thứ tình cảm vô giá ấy ngoài bố mẹ.
YBĐT - Con đã từng đọc ở đâu đó một câu nói thế này: “Có những người không có vòng thánh, họ cũng chẳng có cánh nhưng đối với ai đó, họ vẫn là thiên thần”. Và có lẽ đối với chúng con - câu nói ấy để dành cho cô - người bạn, người chị, người thầy và là người mẹ trong trái tim 6 thành viên của đội tuyển.
Cuộc sống là một chuỗi các bài học mà mỗi người ai cũng phải tiếp thu, bất kể là trẻ em, người trưởng thành hay là cả những người già; bất kể là người có trình độ tri thức, văn hóa xã hội cao hay thấp đều phải học, chỉ có điều trẻ em và những người còn ít hiểu biết thì phải học nhiều hơn thôi.
Em đã viết những dòng này bằng cả tấm lòng chân thành của em, cô ạ! Câu nói: "Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý" quả không sai.