CR7 và M10

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/11/2014 | 2:43:24 PM

Nhà của tớ và cậu ở gần nhau. Hai đứa chơi với nhau từ khi còn bé xíu, thân nhau và cùng chung nhiều sở thích. Đều thích uống sữa trước khi đi học, thích ăn kem mỗi khi tan học thêm, nhất là vào mùa đông tớ càng ăn nhiều, mỗi lần như vậy là y như rằng cậu sẽ nói: "Đồ con heo! Ăn ít thôi không lại viêm họng bây giờ!".

Chúng ta đều thích xem bóng đá, nhất là những trận của PC Barcelona mà tớ thích và Real Madrid của cậu thích. Cậu thích CR7 còn tớ thì ghét CR7, cậu lại không thích M10 giống tớ. Nên cả hai luôn cãi nhau mỗi khi nói về vấn đề ai giỏi hơn, ai đúng hơn. Dù có khi cậu đúng rành rành như thế nhưng tớ vẫn cãi bằng được tới khi cậu nhường thì thôi và đầu hàng nói: "Đồ cứng đầu này", kèm theo đó là một cái cốc đầu nhẹ. Mỗi khi có lịch đá vào nửa đêm là cả hai cùng thức và theo dõi xem đội nào thắng.

Sáng hôm sau đi học hai đứa thành gấu trúc, cùng ngồi cuối lớp nên ngủ gật trong giờ, bị thầy phạt xách nước tưới cây. Lúc đó, ôi sao vui biết bao! Cậu rất ít khi nhường tớ cái gì, ngay cả một chiếc kẹo.

Tối đó đi học thêm về, mọi hôm tớ toàn phải đèo cậu, hôm nay cậu lạ lạ, tự nguyện đèo tớ, mua kem cho tớ ăn, đưa tớ đi chơi và tặng tớ một con gấu bông và nói: "Tớ thích cậu, đồ cứng đầu ạ". Tớ như chết lặng đi khi nghe cậu nói. Tớ không biết nói gì ngoài sự lim lặng. Cậu nói thêm:

- Tớ nói điều này quá muộn, tớ sắp phải đi rồi, đi với bố vào Nam sống, mẹ tớ sẽ ở lại với em.

Bây giờ thì tớ hiểu tại sao dạo này cậu lại buồn rồi! Gia đình cậu có trục trặc, bố mẹ cậu li hôn, cậu phải theo bố!

- Cậu sẽ quay lại đây chứ?

- Tất nhiên rồi, đồ hâm! Phải quay lại để thăm, để xem đồ cứng đầu như cậu sống thế nào chứ!

Từ hôm đó trở đi tớ luôn tránh mặt cậu bằng mọi cách có thể.

- Sao cứ tránh mặt tớ thế hả, đồ hâm?

Tớ nhìn thẳng vào mắt cậu, giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má:

- Cậu sắp đi rồi, tớ phải tập sống không có cậu ở bên, không ai cùng ăn kem mỗi khi tan học hay đi chơi, không ai cùng xem bóng đá hò reo ầm ĩ! Ai sẽ ngăn mỗi khi tớ ăn kem quá nhiều? Ai cốc đầu mỗi khi tớ ngang?!...

Cậu ôm chầm lấy tớ và nói nhẹ:

- Hâm ạ! Lớn rồi phải tự biết chăm sóc bản thân, tớ sẽ luôn cùng cậu thức xem đá bóng, chỉ là xa về khoảng cách thôi! Rồi tớ cũng sẽ quay lại mà!...

Ngày cậu đi, tớ không tới tận nơi để tiễn, chỉ dám đứng từ xa nhìn từng cử chỉ, hành động của cậu. Chuẩn bị lên xe, cậu nhìn xung quanh như đang tìm thứ gì đó. Tớ biết cậu tìm gì!

Cậu ạ! Tớ không muốn cậu thấy tớ khóc thêm lần nữa! Từ giờ tớ sẽ hâm mộ và không ghét CR7 nữa!

Nguyễn Thị Như Quỳnh (Lớp 10a10, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Lục Yên)

Các tin khác

Bài học cũ thầy dạy giờ vẫn chưa hề cũ/ Thật nhiều điều thầy nhắn nhủ với một câu: "Mai xa trường con học gì cũng được, Nhưng trước tiên phải học làm người".

Có một con bé vừa lười vừa kém cỏi nhưng lại luôn muốn có thật nhiều tiền và được đi chơi nhiều nơi. Lên cấp ba, nó được biết là nếu lọt vào top đầu của đội tuyển thi học sinh giỏi thì sẽ được tham gia các cuộc thi tổ chức ở các tỉnh khác, đồng nghĩa với việc được đi chơi và sẽ có thưởng nếu được giải. Thế là con bé chẳng ngần ngại, đăng kí vào đội tuyển Địa lý. Vì sao ư? Vì đó là môn nó thích từ cấp hai. Theo nó, môn Địa cực dễ, vừa sức với nó nhất và cô giáo thì hiền ơi là hiền.

Từ khi sinh ra đến lúc lớn lên em đã nhận được tình cảm rất thiêng liêng và vô giá của bố, mẹ. Em tưởng trên đời này không ai có thể cho em thứ tình cảm vô giá ấy ngoài bố mẹ.

YBĐT - Con đã từng đọc ở đâu đó một câu nói thế này: “Có những người không có vòng thánh, họ cũng chẳng có cánh nhưng đối với ai đó, họ vẫn là thiên thần”. Và có lẽ đối với chúng con - câu nói ấy để dành cho cô - người bạn, người chị, người thầy và là người mẹ trong trái tim 6 thành viên của đội tuyển.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục