Những điều tớ muốn nói
- Cập nhật: Thứ hai, 1/12/2014 | 2:35:39 PM
Cậu mới về trường vào năm ngoái. Cậu cũng là người được khá nhiều bạn gái quan tâm, chú ý. Đi tới đâu, cậu cũng có ít nhất hai bạn gái đến bắt chuyện.
Ngay cả khi tớ đang nói chuyện với mấy chị khóa trên, cậu đi qua, các chị dừng ngay cuộc trò chuyện để với theo bắt chuyện. Thật sự rằng khi đó tớ rất ghét cậu! Tớ lại càng ghét cậu hơn khi cậu giựt lấy cái liềm của tớ vào một buổi chiều lao động khiến tớ bị thầy nói. Bạn bè tớ đua nhau tìm cách có số điện thoại của cậu mà không được.
Khi đó tớ thấy cậu có vẻ đang tự kiêu và coi mình như là trung tâm của mọi người và có thể thu hút tất cả vậy! Bạn bè tớ biết tớ rất ghét cậu nên họ đã đố tớ xin được số điện thoại của cậu, tớ đã nói ngay là: “Một con người kiêu căng như thế thì xin làm gì!”. Nhưng chỉ vì cái tính háu ăn của tớ nên dù ghét, tớ cũng đi xin. Tớ đã đi thẳng vào lớp khi chỉ có mình cậu và hỏi xin số. Lúc đầu cậu đọc, tớ không tin đó là số cậu. Cậu đã đưa điện thoại cho tớ và nói: “Tự gọi, tự lưu vào”.
Tớ có suy nghĩ thoáng qua trong đầu rằng: “Tới lưu vào làm gì. Tớ chỉ mang về cho lũ bạn và nhận một chầu khao là chính thôi”. Vậy là tớ dễ dàng có một chầu khao ngon lành và no nê! Không dừng lại ở đấy, lũ bạn “tiểu yêu” ấy còn đố tớ làm cho cậu nói thích tớ nữa! Chỉ sau vài ngày nói chuyện, tớ nói luôn với cậu rằng tớ thích cậu! Tớ biết cậu không tin nhưng mặc kệ, tớ chỉ cần cậu trả lời là “Tớ cũng vậy”. Và giờ những gì tớ muốn cũng thành hiện thực. Sau một khoảng thời gian nói chuyện với cậu, qua cách quan tâm của cậu khi tớ ốm, cậu nói về việc học cho tớ nghe, nói về cuộc sống, chúng ta nói về tất cả mọi chuyện xảy ra xung quanh…, tớ thật sự thích cậu mất rồi!
Gần ba tháng hè, tớ và cậu không gặp nhau. Một ngày, cậu nhắn tin cho tớ và nói muốn gặp tớ. Tớ trả lời: “Tôi không quen biết bạn”. Chỉ vì tính ích kỷ và vài lí do khác mà tớ làm cậu buồn, thất vọng! Tớ chân thành xin lỗi cậu nhưng thật sự tớ không muốn nói vậy đâu! Dù có chuyện gì xảy ra thì tới tận bây giờ tình cảm của tớ vẫn không hề thay đổi.
Chỉ có cậu là thay đổi thôi, không còn quan tâm, hỏi thăm tớ thường xuyên như trước nữa. Tớ hiểu có thể cũng do tớ nói dối thì cậu mới vậy nhưng có ai khác làm thay đổi cậu không? Tớ thấy bàng hoàng khi cậu nói: “Mình cũng chỉ là người bình thường, mình cũng nói dối cậu. Đừng tin vào bất kỳ ai, kể cả mình”. Nhưng cậu à! Niềm tin của tớ lỡ gửi hết cho cậu mất rồi! 3 lời hứa của cậu, giờ cậu chỉ thực hiện được 2, còn lời hứa thứ 3, cậu chỉ thực hiện được trong 2 năm tới, sau 2 năm đó cậu lại không dám chắc. Tớ buồn lắm khi nghe cậu nói vậy!
Sẽ thật buồn nếu một ngày tình bạn của chúng ta không còn. Hãy luôn ở bên tớ, ủng hộ tớ, gọi tớ là bé ngốc hay nhóc con nha! Vì những điều đó luôn là niềm vui, nguồn động lực của tớ, giúp tớ vượt qua mọi khó khăn. Và cậu đã làm thay đổi một con người lạnh lùng, vô cảm như tớ trở thành một con người mới hoàn toàn, biết quan tâm, biết đồng cảm, sẻ chia với người khác.
Nguyễn Thị Như Quỳnh - (Lớp 9A2, Trường THCS Trần Nhật Duật, xã Tân Lĩnh, Lục Yên)
Các tin khác
Nhà của tớ và cậu ở gần nhau. Hai đứa chơi với nhau từ khi còn bé xíu, thân nhau và cùng chung nhiều sở thích. Đều thích uống sữa trước khi đi học, thích ăn kem mỗi khi tan học thêm, nhất là vào mùa đông tớ càng ăn nhiều, mỗi lần như vậy là y như rằng cậu sẽ nói: "Đồ con heo! Ăn ít thôi không lại viêm họng bây giờ!".
Bài học cũ thầy dạy giờ vẫn chưa hề cũ/ Thật nhiều điều thầy nhắn nhủ với một câu: "Mai xa trường con học gì cũng được, Nhưng trước tiên phải học làm người".
Có một con bé vừa lười vừa kém cỏi nhưng lại luôn muốn có thật nhiều tiền và được đi chơi nhiều nơi. Lên cấp ba, nó được biết là nếu lọt vào top đầu của đội tuyển thi học sinh giỏi thì sẽ được tham gia các cuộc thi tổ chức ở các tỉnh khác, đồng nghĩa với việc được đi chơi và sẽ có thưởng nếu được giải. Thế là con bé chẳng ngần ngại, đăng kí vào đội tuyển Địa lý. Vì sao ư? Vì đó là môn nó thích từ cấp hai. Theo nó, môn Địa cực dễ, vừa sức với nó nhất và cô giáo thì hiền ơi là hiền.
Từ khi sinh ra đến lúc lớn lên em đã nhận được tình cảm rất thiêng liêng và vô giá của bố, mẹ. Em tưởng trên đời này không ai có thể cho em thứ tình cảm vô giá ấy ngoài bố mẹ.