Mùa hạ đẹp như vậy, sẽ thật tuyệt nếu em ngồi trong quán cafe được trang trí theo phong cách cổ điển, lật từng trang sách ngập mùi cafe ướp nắng vàng, uống một tách cafe pha theo công thức tự yêu cầu "Mai Phương của anh!”.
Nghĩ thôi đã thấy thú vị nhỉ? Nhưng thật ra, em sẽ thích hơn nếu đến một quán trà sữa gần nhà, nói với chị chủ rằng: "Vẫn như mọi khi, một cốc sữa tươi trân châu đường đen size M chị nhé!”.
Em sẽ ngồi xuống chiếc bàn ngoài ban công, nhấc điện thoại gọi vài người bạn, tranh thủ thu tất cả khung cảnh yên lặng xung quanh vào đôi mắt cận nhẹ do xem nhiều phim Hàn Quốc trước khi chúng nó đến.
Thành phố em ở không phải là thành phố biển. Vào mùa hạ, thay vì chơi đùa dọc bãi cát trắng, em chọn đi lượn trên những con đường đã cũ, bất chấp cái nắng vỡ đầu như cảnh cáo em phải mau mau về nhà. Em sẽ dừng lại ở quầy xe đẩy bán kem trước cổng một trường tiểu học, nhấm nháp que kem mà hồi bé em vẫn thích, nhận ra rằng: à, hóa ra dù không được cô khen thì mình vẫn có thể ăn kem.
Mỗi dịp cả nhà chuẩn bị đi biển, hoặc là ngồi máy bay lâu ơi là lâu để đến một đất nước khác "tránh nóng”, em và mẹ sẽ rất hào hứng la cà khắp các hàng quán mua quần áo mới, mặc thử, đứng trước gương và cảm giác thật tuyệt vời. Mẹ em là một người phụ nữ của gia đình chính hiệu, vô cùng giản dị.
Nhưng khi ra ngoài thì mẹ em sành điệu hơn cả em. Em còn thích được chuẩn bị mọi thứ trước chuyến đi, em không có cách nào giải thích được việc làm kỳ lạ này của mình. Ngồi xuống dưới sàn, bày la liệt quần áo xung quanh và ở giữa là một chiếc va li trống, nghe giọng mẹ vọng từ phòng bên cạnh: "Mang ít đồ đi thôi nhá!”. Nghĩ thôi em đã thấy mùi hương thoảng nắng vàng của mùa hè đâu đây.
Em không thích trưởng thành, lớn lên đi làm rồi em sẽ rất nhớ kỳ nghỉ dài của mùa hạ - kỳ nghỉ chỉ ở Việt Nam mới có. Sau này, em sẽ khoe khoang với đám bạn nước ngoài rằng, hồi ở Việt Nam em dành ba tháng hè làm những điều tuyệt vời như thế nào, cho chúng nó ghen tị đến chết mất thôi vì chúng nó đâu có được nghỉ hè dài đến vậy. Càng nghĩ em lại càng yêu nơi mình đang sống dù thỉnh thoảng em tức phát điên khi tìm mãi mà chẳng thấy quán nào bán đồ ăn vặt em thích.
Em từng có suy nghĩ sẽ đi kiếm một việc làm thêm vào mùa hè. Nhưng tìm trên mạng xã hội cộng thêm việc hỏi han khắp nơi mà kết quả là chẳng ai chịu nhận một cô nhóc vụng về làm ngắn ngày. Em đành ở nhà làm thuê cho bố mẹ, không giới hạn giờ giấc mà vẫn có lương.
Nhưng năm nay, ai chở mùa hè của em đi đâu mất rồi? Vì tình hình dịch bệnh căng thẳng khiến mọi thứ rối tung cả lên, học sinh các cấp được nghỉ ở nhà để phòng tránh lây lan. Thôi thì mất một mùa hè cũng phải chấp nhận, em mong rằng, tất cả mọi người đều an toàn.
Nghỉ vào mùa xuân lại hạn chế ra ngoài, em dành thời gian đọc những bộ truyện mới mua trong góc tủ, tập tành nấu thử vài món ngon, học thêm Tiếng Anh, học đàn. Chẳng ai biết rằng, em nhớ mùa hạ đến thế nào. Mùa xuân đối với em không có được cảm giác trong veo như mùa hạ. Vẫn là cốc trà sữa ấy nhưng uống vào mùa hạ lại có vị ngọt hơn, ngọt đến lạ.
Em lại tiếp tục ôm đĩa xoài mẹ vừa gọt, nằm lên sô-pha xem phim. Mẹ bảo với em một trăm lần là bộ quần áo xanh nước biển rộng thùng thình em đang mặc trông như đi nhổ củ cải. Nhưng mẹ đâu có biết rằng, em mặc bộ này để không ai nhận ra rằng mình đang tăng cân chứ. Chiều nào, bố em cũng rủ em đi bộ, có lần còn treo thưởng nhưng kết quả là em vẫn không đi. Bố em rủ mãi thì cũng chán bộ dạng lười biếng của em, quay sang rủ mẹ em đi. Tất nhiên là mẹ em đi cùng rồi.
Nếu bảo trẻ con không thích mùa hạ thì chắc chắn là nói dối. Em không tin là chỉ có một mình em nhớ mùa hạ. Bố mẹ em chắc chắn không thể biết được ở nhà em làm gì dù đã lắp mấy cái camera chống trộm xung quanh. Ai đã từng xem bộ phim "Ở nhà một mình” thì sẽ biết em nghịch gì khi ở nhà một mình. Thế giới của em mà, em làm gì chẳng được, nhưng em phải nhanh tay dọn dẹp trước khi bố mẹ về và thấy đống bừa bộn rồi ném em ra khỏi nhà.
Mùa xuân chưa qua mà em đã ngẩn ngơ nhớ mùa hè. Sáng mai tỉnh dậy, nắng sẽ hỏi em rằng: "Mai Phương đang nghĩ về điều gì thế?”, em sẽ không khỏi tò mò mà trả lời rằng: "Chẳng biết ai đã chở mùa hạ của em đi đâu?”.
Mai Phương (Lớp 10 Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)