Mùa phượng cuối
- Cập nhật: Thứ tư, 16/5/2007 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Mùa phượng cuối thắp lửa lên rồi. Góc sân trường rực chùm hoa đỏ. Khúc nhạc ve giục giã mùa thi. Em bâng khuâng không nói điều gì. Ta vẫn hiểu lời lặng yên trong mắt.
|
Phút chia tay khiến lòng hiu hắt. Phải xa trường nuối tiếc lắm không em? Gói tuổi thơ trong những khát thèm: lời cô mắng những lần mắc lỗi. Và hình phạt cho người có lỗi. Để dần dần biết tự vươn lên.
Tuổi học trò nào ai lại quên: bao đùa nghịch nhất, nhì, tam, tứ... đủ mọi trò mưa - nắng vô tư.
Giờ phải xa tất cả thật ư? Hàng ghế đá, tán bàng xanh rợp mát. Bậc cầu thang in dấu vết chân em. Lối hành lang vào lớp học thân quen. Chỗ ngồi đây... mặt bàn đây... gắn bó. Giá trị hàng ngày lúc này mới tỏ. Những bình thường giờ bỗng hóa thiêng liêng.
Em khóc đi! Cho vơi bớt niềm riêng. Cảm xúc thật lòng cần chi ghìm nén. Hãy cứ để giọt lệ trần ngào nghẹn. Cùng bạn bè lần cuối đủ đông.
Nhưng...
Khóc hôm nay, mai thôi khóc được không? Bởi tương lai cần em mạnh mẽ. Đường phía trước có nhiều lối rẽ. Hãy chọn cho mình một đích để vươn đi. Không cần em phải hứa một điều gì. Hãy hành động để chứng minh tất cả: nghị lực, quyết tâm, tinh thần sắt đá. Bản lĩnh cường kiên chinh phục đỉnh cao. Khắc tên mình trên ngọn núi tự hào. Cho xứng đáng là niềm kỳ vọng, của bao người ngày tháng chờ mong.
Đừng phụ lòng người trông ngóng nhé em, nhớ báo đáp bao công lao cha mẹ! Vất vả cả đời chăm lo con trẻ. Một nắng, hai sương nào quản sớm khuya. Mồ hôi rơi thấm năm tháng đầm đìa. Gom góp, chắt chiu, từng đồng em ăn học. Nóng - rét, nắng - mưa ngại chi khó nhọc. Chỉ mong con khôn lớn, trưởng thành. Công ơn ấy sâu rộng hơn biển xanh. Hãy khắc nhớ và đền ơn em nhé! Đừng làm tan niềm hy vọng dõi theo.
Dẫu vẫn biết con đường leo núi. Đầy chông gai, ghềnh thác, dốc đèo. Nhưng một khi đã quyết chí trèo, thì đỉnh kia phải lên bằng được. Dù bàn chân có vài vết xước, vẫn hiên ngang tiến bước, không lui.
Phải chiến thắng - em nhớ chưa? Đừng để mình sống cuộc "đời thừa". Nếu vấp ngã phải gồng mình đứng dậy. Tiếp tục đi - cứ thế sẽ đến nơi. Cần để khó khăn luyện tôi chất thép - đủ kiên trung với mục đích cuộc đời.
Hãy cố gắng, nỗ lực nhé, em ơi! Ta chờ đợi ngày vinh quang sớm tới.
Nguyễn Thị Hằng
Các tin khác
YBĐT - Đã mấy hôm nay, nó chưa được bố cho tiền tiêu vặt. Nó buồn, lan man nghĩ về những lý do… Rồi một ngày kia, nó bỗng nhận ra rằng, bố nó đã buộc phải thôi việc?! Nó lại càng buồn hơn.
YBĐT - Sáng nay, cậu học trò ngồi trong lớp mà tâm trí cứ để đi đâu. Tiếng ve kêu râm ran như xói vào tai, màu nắng có vẻ gay gắt, chói chang hơn ngày thường. Bây giờ đã là tháng tư, thế là một mùa hè nữa lại về! Một mùa hè chở bao nhiêu kỷ niệm. Một mùa hè rút ngắn thời áo trắng. Là học trò, ai chẳng mong nghỉ hè, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn thấy trong lòng mình buồn lạ...