Người giấu tên

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/1/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Chán nản, thờ ơ có lẽ là cảm xúc của nó bây giờ. Sáu ngày đến lớp với nó là sáu ngày địa ngục, sáu ngày trôi qua chỉ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn khép kín: đi học, về, ăn, học và lại quay tròn trở lại một cách chóng mặt đến nỗi nó chẳng hiểu nó đang làm gì nữa...

Dường như đã lâu, trong tâm trí nó không còn cảm nhận được cái khái niệm “tình bạn” nữa. Trong con mắt mọi người, nó là một con bé ngốc nghếch, tự ti, yếu đuối, học hành chẳng giỏi là mấy, năng khiếu cũng chẳng có gì nổi trội. Không biết tự bao giờ, nó đã trở thành một con người xa lạ trong mắt bạn bè, chẳng ai quan tâm đến nó nữa. Và rồi, những ngày đến lớp đối với nó không còn là niềm vui mà chỉ là những ngày đen tối. Nó thu mình lại, cô độc, ít nói, ít cười, thỉnh thoảng lại bắt gặp trong lớp những ánh mắt khinh thường và những cái bĩu môi khinh rẻ của bạn bè. Dần dần, nó đánh mất đi cái vẻ hồn nhiên, vô tư thuở trước, lặng lẽ đi về như một cái bóng.

Ngày nào cũng vậy, cứ hết giờ lên lớp là nó lại giam mình trong phòng, ai gọi thì thưa, ai bảo thì làm, lầm lì, lãnh đạm. Vậy mà ai biết đâu, đêm đêm nó lại ngủ trong chập chờn giấc mơ, để rồi giật mình tỉnh giấc, òa khóc, cô đơn...

Thời gian cứ trôi đi một cách vô tình mang theo bao khắc khoải. Mặt trời vẫn mọc, rồi lặn như bao buổi hoàng hôn. Ngoài kia vẫn tấp nập người qua lại, gió vẫn xào xạc từng đợt trên giàn hoa trước hiên nhà, đông vui thế, còn nó chỉ có một mình, gặm nhấm nỗi cô đơn...

Rồi một chiều đến lớp, khi nó vừa bước vào cổng đã thấy mấy đứa trong lớp chắn hết cửa. Nó linh cảm hình như có chuyện chẳng lành. Nhẹ nhàng, nó nói: “Các bạn tránh ra được không?”. Một cái cười khẩy và giọng nói vang lên: “Vào à? Hơi khó đấy!”. Liên tiếp sau đó là những lời thách thức, những câu chửi thề. Nó chẳng hiểu tại sao, chỉ biết bật khóc...

Sáng hôm đó, nó đến lớp hơi muộn. Thò tay vào ngăn bàn, nó chạm phải một vật gì đó... Thì ra một lá thư màu hồng, đề rõ tên người nhận là nó. Ngạc nhiên, nó mở ra và đọc: “Ấy à, tớ biết ấy đang rất buồn, nhưng ấy đã bao giờ khóc mà nụ cười nở trên môi, đã bao giờ cười mà những giọt lệ lại long lanh khóe mắt? Đã bao giờ ấy đau đớn đến nỗi muốn buông xuôi tất cả? Đã từng ấy nhỉ? Nhưng ấy hãy cố gắng lên, hãy dũng cảm đương đầu với khó khăn! Hãy dũng cảm vượt qua chính bản thân mình và hãy nhìn tương lai bằng cái nhìn khác dù biết rằng con đường phía trước không phải là con đường trải đầy hoa và nắng! Cố lên nhé ấy! Chúc hạnh phúc!”.

Đọc đi đọc lại, nó không tin vào mắt mình. Hóa ra, nó cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người lắm, có lẽ chỉ vì nó không nhận ra, hay là vì nó đã quá khép chặt lòng mình.

Từ đó, cái tôi trong nó dần thay đổi. Nó dần trở lại cái vẻ hồn nhiên, nhí nhảnh thuở nào. Nó dần học lại cách quan tâm đến mọi người, hòa mình với tập thể. Nó tập trung vào học hành hơn và kết quả học tập của nó cũng khả quan hơn rất nhiều. Dường như mọi người đang thay đổi và cũng có thiện cảm hơn với nó...

Tối hôm nay thật đẹp! Nó sung sướng nhìn lên bầu trời đầy sao, hạnh phúc ngập tràn. Nó thầm cảm ơn ai đó đã giúp nó thắp lên những ngọn nến trong bóng đêm tối tăm, làm cho tâm hồn nó trở nên bừng sáng với hàng ngàn hy vọng!

Lương Thị Hải Yến
(Lớp 10D1, Trường THPT Nguyễn Huệ, TP Yên Bái)

Các tin khác

YBĐT - Bạn có nghe trong tiếng gió chiều nay? Lá xà cừ xạc xào nơi hẻm vắng. Bạn có nhìn thấy trong màu nắng? Chợt hiện về bao ký ức yêu thương.

YBĐT - Mấy hôm nay nó buồn, chẳng bước ra khỏi phòng. Nó không muốn ăn cơm, đi học hay làm bất cứ việc gì. Nó không nói chuyện với ai ngoài mấy trang nhật ký còn đang viết dở. Mọi người ai cũng muốn quan tâm, chia sẻ cùng nó nhưng nó lại đóng chặt cửa phòng, không cho ai vào, kể cả Thu - đứa bạn thân nhất của nó.

Tình bạn đẹp thuở ấu thơ. (Ảnh: Thanh Chi)

YBĐT - Tớ và cậu học chung với nhau từ hồi học cấp hai, lên cấp ba tuy không cùng lớp nhưng vẫn chung trường. Đó là biết bao năm tháng êm đềm tươi đẹp của tớ bởi chúng mình đã có một tình bạn đẹp và khăng khít biết bao!

Hoa gỗ. (Ảnh: Quỳnh Nga)

YBĐT - Ngoài kia trời vẫn mưa. Còn trong lòng nó sẽ có những ngày không mưa chờ đón. Ngày tươi sáng, con đường tương lai với bao ước mơ, niềm tin khác nữa: đỗ vào trường hằng mơ ước, có cuộc sống hạnh phúc, một tình yêu... Và nó tin những ngày sống thành thật sau đó, bác nó sẽ hiểu ra!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục