Giấc mơ Sinh nhật tuổi 17...

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/4/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - Nó trở về nhà sau một ngày học căng thẳng. Bước chân đến cửa, nó nhận ra chiếc bánh sinh nhật, cùng tất cả những món ăn ngon nhất trên đời mà nó đã từng thử. Dễ hiểu thôi, vì hôm nay là sinh nhật của nó.

Nhỏ em chạy ra đỡ lấy chiếc cặp, không quên dúi vào tay nó một hộp quà nhỏ xinh. Ba mẹ chúc mừng, rồi cả nhà quây quần bên mâm cơm, thật vui vẻ và ấm cúng! Với nó, đây chính là niềm hạnh phúc lớn nhất...

Đang mơ màng, bỗng nó giật mình tỉnh dậy. Nó đã gục đầu xuống bàn và thiếp đi từ lúc nào không biết. Ngày mới đã sang được hơn một giờ. Thì ra, tất cả chỉ là giấc mơ - giấc mơ về một sinh nhật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Nhưng thực tế, chẳng có bữa tiệc, chẳng có chiếc bánh nào cả, bởi sinh nhật năm nay, nó đâu có được ở bên gia đình. Đi học xa, một mình trong căn phòng trọ, chẳng có ai bên cạnh nó lúc này - khi ngày mai đã là sinh nhật tuổi 17 của nó.

Căn phòng bé nhỏ mà nỗi cô đơn đang xâm chiếm lòng nó thì lớn quá. Bỗng dưng, nó thấy tủi thân quá đỗi! Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má khiến những dòng chữ trên trang vở cứ nhòe dần. Có lẽ, đây là sinh nhật đầu tiên, nó chỉ có một mình...

Sáng hôm sau, nó đến lớp với nét mặt thoáng buồn. Nhưng lạ chưa, trên bàn nó là một bó hoa thật to. Lũ bạn ùa ra, vây quanh nó và hát lớn: "Happy birthday to you!". Rồi trong ngăn bàn là những món quà xinh xắn được xếp đầy. Nó cảm động muốn khóc - khóc trong niềm vui và hạnh phúc.

Sinh nhật năm nay thật đặc biệt khi nó có bạn bè ở bên và được chia sẻ mọi điều. Món quà lớn nhất cuộc sống ban tặng cho nó chính là một tình bạn tuyệt vời và bền vững với thời gian. Không ai quên nó trong sinh nhật tuổi 17 này cả. Nó chợt hiểu ra rằng, nó không hề cô đơn!

Nó khẽ mỉm cười khi nhớ tới một câu nói mà nó rất tâm đắc: "Khi bạn nghĩ rằng, cả thế giới quay lưng với bạn, hãy nhìn lại, có phải chính bạn đang quay lưng với thế giới...".

Hà Ngô Vi Hương
(Lớp 10K, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, TP Yên Bái)

Các tin khác
Vườn xuân. (Ảnh: M.T)

Bình minh lên. Ánh nắng bắt đầu lan tỏa trong không gian, mọi vật như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Các loài hoa đua nhau khoe sắc thắm. Chúng cố gắng tỏ ra mình đẹp hơn, rực rỡ hơn các loài khác.

Hoa Quỳnh nở muộn. (Ảnh: Minh Thúy)

Tôi nằm im trong lòng đất hồi hộp mong đợi. Các bạn có biết tôi mong chờ điều gì không? Tôi đang đợi tia nắng sớm mai rọi xuống, lúc ấy tôi sẽ tách lớp vỏ chui ra ngoài, ló đầu lên đón chào một ngày mới...

Ba tuổi, con đi mẫu giáo và “Con thương ai nhất?” là câu hỏi đầu tiên mà con nhận được. Lúc ấy, câu trả lời của con có ba và má. Nhưng giờ, nếu được hỏi lại một lần nữa thì câu trả lời ấy chắc chắn sẽ không chỉ có vậy.

Nó luôn mặc cảm về đôi chân của mình. Khác với bạn bè cùng lứa tuổi, nó có đôi chân rất to. Mặc dù chân nó rất thẳng và trắng nhưng vì to quá nên chẳng bao giờ nó dám mặc váy cả. Đối với nó, những chiếc váy ngắn luôn tạo nên nét duyên dáng cho mỗi bạn gái ở tuổi nó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục