Lưu bút thời áo trắng
- Cập nhật: Thứ hai, 20/4/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Vậy là chúng ta đã đi gần hết chặng đường trung học phổ thông rồi phải không, lớp mình? Ba năm là khoảng thời gian để gặp gỡ, quen biết, học cùng nhau, chia sẻ với nhau mọi buồn vui và khó khăn. Tập thể 12K đã trở thành một gia đình đầm ấm dưới mái nhà chung: Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành. Đó là một niềm vinh dự lớn không chỉ đối với riêng tớ mà đối với tất cả các cậu nữa đấy.
Học sinh Trường THPT (VănYên) trong giờ học tin học.
|
Thực sự, tớ cảm thấy may mắn khi được học chung với các cậu. Lớp mình vui, đoàn kết và học tập đồng đều. Tớ không sao quên được cảm giác ngày đầu bước chân vào trường – e dè, lạ lẫm với thầy mới, bạn mới. Mỗi gương mặt lúc ấy xa lạ mà sao giờ đây thân quen đến thế!
Ngày lại ngày tiếp nối. Lớp mình hiểu nhau tự lúc nào không biết và khoảng cách xa lạ dần thu hẹp lại. 12K ngày ấy – bây giờ vẫn thế. Vẫn là số lượng nữ “áp đảo”, năng nổ và nhiệt tình, kính thầy yêu bạn. Hơn ba mươi thành viên là sự hội tụ của bấy nhiêu tính cách.
Đầu tiên, tớ phải kể đến Phương – cô bạn thân nhất của tớ từ bé tới giờ: hay cười, đầy nữ tính. My – cô bạn cùng bàn với tớ hồi lớp 10, có duyên với nhau trong cùng phòng thi vào hai trường cấp III. Tớ không thể quên Hương, một lớp trưởng gương mẫu và xinh gái nhất khối mình. Chắc chắn không thể bỏ qua Tuấn Long – bạn nam cùng bàn với tớ, rất thông minh và đẹp trai. Bạn Minh Trang nổi tiếng với điệu cười phá cách ngồi cạnh nữ họa sĩ tài ba Hiên.
Lớp mình còn có Tuấn Anh – “nhà khoa học” của tổ 3 với sự say mê nghiên cứu, tìm tòi; còn có Khánh – “đàn anh” của cả lớp với “tư tưởng” mang tầm “vĩ mô”. Tớ cảm thấy ấn tượng với khả năng tự học và nghị lực phấn đấu của Yến; cảm thấy ngưỡng mộ trước Tùng – cá nhân xuất sắc luôn dẫn đầu lớp trong học tập. Tớ rất quý Thảo với tính cách hồn nhiên, tư duy thông minh và nhạy bén. Bên cạnh đó là Thùy Trang, Thủy, Giang – những người bạn rất thoải mái và hoà đồng. Còn có Dũng – cậu bạn tinh nghịch nhất, có Hoàng Anh rất thông minh, có Hoa hiền lành và học giỏi, có Hoài điệu đà... Tớ lại càng không thể bỏ qua Dương, Linh Huyền - hai bạn học sinh giỏi của lớp; sẽ rất nhớ Thanh Huyền với tính cách tự tin; sẽ không quên Thành Long tốt bụng và Hoàng Linh tâm lý.
Tớ thích nói chuyện với Hải Anh – cô bạn khéo léo và có tài nội trợ; thích tâm sự với cô bạn sống nội tâm như Hiền; thích nghe Minh “cao” và Ánh cãi nhau (chỉ đùa thôi). Tớ hiểu Hưng – cậu bạn thảo tính và quý Trung – cậu bạn “lầm lì xì ra khói”. Tớ thấy vui mỗi khi nhìn Thu Trang “áp đảo” Dung vì hình thể; thấy tin tưởng Vân Trang – Bí thư gương mẫu của Chi đoàn lớp mình. Tớ cảm thấy vui vì... chính bản thân mình, vì tớ đã đóng góp được chút ít cho tập thể.
Tớ yêu lớp mình. Cuối năm lớp 12 là lúc khó khăn và bận rộn vô cùng với tớ và các cậu song không vì thế mà quên đi bao kỷ niệm của một thời tinh nghịch. Lớp mình đã tham gia các hoạt động tập thể, làm bánh, thi hát... Tớ sẽ rất nhớ những buổi đi chơi, các cậu xuống nhà tớ, và... rất rất vui.
Tớ cảm thấy tự hào vì 12K vinh danh với hai giải Ba quốc gia môn Sinh học của Dương và Thảo; vì Tùng đã trở thành á khoa trong kỳ thi thử đại học vừa qua; vì lớp mình có năm bạn đạt danh hiệu học sinh giỏi và rất nhiều bạn đạt tiên tiến xuất sắc.
Tớ luôn biết ơn các thầy cô đã dạy lớp mình, đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm. Không phải lúc nào các thầy cô cũng vui vì lớp mình mà còn có cả bao lo lắng, dõi theo từng bước của chúng mình.
Tớ sẽ không bao giờ quên lần đi chơi Đường Lâm – Ao Vua của khối 12 trong dịp 26/3 vừa rồi. Tớ nhớ vô cùng ngày 8/3/2009, ngày mà cả 11 bạn nam lớp mình mời con gái đi ăn lẩu. Tớ giữ mãi niềm vui trong mỗi tết Trung thu, sẻ chia tất cả với các cậu những khoảnh khắc đáng nhớ.
Tớ cảm ơn các bác phụ huynh đã quan tâm hết mực đến lớp mình!
Ngày mai sẽ thế nào nhỉ? Khó khăn còn nhiều, nhiều lắm. Cố gắng vững bước – 12K thân yêu nhé! Hè về là lúc cả lớp mình chuẩn bị thi đại học, bởi vậy hãy sát cánh bên nhau để tạo dựng tương lai cho chính bản thân mình. Tớ biết, lớp mình đã có nhiều kỷ niệm, không chỉ có nụ cười mà còn có những giọt nước mắt. Nhưng tớ tin, 12K làm được, học tốt và mãi gìn giữ niềm riêng cho mình, bởi vì:
“Kỷ niệm không là gì
Nếu lòng người vội xóa
Nhưng sẽ là tất cả
Nếu lòng người còn ghi”.
Dương Thị Mai Ngọc - (Lớp 12K, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái)
Các tin khác
YBĐT - Đối mặt với những điều khó khăn, với tôi, đó quả thực là những “chướng ngại vật”. Tôi luôn cảm thấy buồn và tuyệt vọng mỗi khi thất bại. Những lúc như vậy, tôi thấy mình không còn động lực để phấn đấu, cứ luôn nhìn lại thất bại rồi than thở, lo lắng... Điều đó đã khiến tôi không đủ sức lực để vượt qua những “chướng ngại vật” ấy.
Chiều buồn... Những cơn gió làm cây cối nghiêng ngả. Trời bắt đầu mưa - cơn mưa đầu mùa hạ. Nó đạp xe như bay ra khỏi cổng trường. Trên con đường quen thuộc, có một dáng áo trắng cũng vội vã đi trong mưa. Và áo trắng ấy đang khóc...
YBĐT - Tôi đã hai năm rưỡi đạt danh hiệu học sinh giỏi rồi. Nhưng xét cho cùng, tôi giỏi mà không giỏi. Bởi hồi tôi được đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh, tôi mới hiểu hết thực tế và cho rằng, những bạn đoạt giải là học sinh giỏi thực sự, dù có thể chưa toàn diện về các môn.