Thành công
- Cập nhật: Thứ sáu, 24/4/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Khi tôi còn nhỏ, tôi mong được thành công, như trở thành một bác sĩ giỏi, một nhà văn giỏi... và thật nổi tiếng. Với tôi, đó là thành công.
Đến bây giờ, tôi lại nghĩ, còn có rất nhiều cách thành công khác nữa. Mẹ tôi luôn luôn làm việc với sức ép lớn. Ngày nghỉ, thay vì đi mua sắm thì mẹ phải ở nhà, làm việc với những con số. Nhưng mỗi khi rảnh hoặc mọi người cần, mẹ đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ họ. Mẹ có thể cho đi mà chẳng đòi hỏi được nhận lại. Mọi người luôn yêu quí, tươi cười với mẹ. Đối với tôi, đó là thành công.
Bố tôi là một người đặc biệt. Vì mẹ bận, bố kiêm luôn vai trò đầu bếp. Bố đi làm về, thay vì chơi thể thao hay xem ti vi, đọc báo thì lại vào bếp xào xào, nấu nấu thơm phức. Không một lời phàn nàn, bố nấu những món ngon cho cả nhà thưởng thức và truyền lại bí quyết cho tôi. Đối với tôi, đó là thành công.
Còn em trai tôi đã mất một năm trước vì có một khối u ở trung tâm não bộ, cách thành công của em khiến tôi cảm phục. Dù nằm trên giường bệnh, những cơn đau dữ dội ập đến, em vẫn mỉm cười, động viên cả nhà đừng lo, em sẽ mau khỏe lại thôi. Em không khóc, không kêu đau vì em biết, mọi người cũng sẽ khóc vì thương em. Nhưng em đâu biết rằng, chính điều đó làm cho mọi người không thể quên em. Ngày em mất, tôi cố gắng để không khóc òa lên mà nước mắt cứ rơi. Tôi không mạnh mẽ, kiên cường như em. Nên tôi hiểu rằng, có được mạnh mẽ, kiên cường trước bệnh tật như em tôi, đó cũng là thành công.
Còn biết bao cách định nghĩa khác về thành công. Bố tôi thì bảo: “Thành công là biết trân trọng những gì mình đang có và biết vươn tới ước mơ để nắm giữ cơ hội”.
Tôi chưa học hết bài học về thành công. Vì mỗi ngày, tôi lớn lên, bài học ấy càng mở rộng. Mỗi người đều có những cách thành công khác nhau, theo kiểu khác nhau và theo quan niệm của riêng mình.
Với tôi, ngay lúc này, thành công là khi bài viết này được đăng báo, gửi lời yêu thương của tôi đến tất cả mọi người và cuộc sống mến yêu này.
Phương Bảo Yến - (Khu phố I, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn)
Các tin khác
YBĐT - Vậy là chúng ta đã đi gần hết chặng đường trung học phổ thông rồi phải không, lớp mình? Ba năm là khoảng thời gian để gặp gỡ, quen biết, học cùng nhau, chia sẻ với nhau mọi buồn vui và khó khăn. Tập thể 12K đã trở thành một gia đình đầm ấm dưới mái nhà chung: Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành. Đó là một niềm vinh dự lớn không chỉ đối với riêng tớ mà đối với tất cả các cậu nữa đấy.
YBĐT - Đối mặt với những điều khó khăn, với tôi, đó quả thực là những “chướng ngại vật”. Tôi luôn cảm thấy buồn và tuyệt vọng mỗi khi thất bại. Những lúc như vậy, tôi thấy mình không còn động lực để phấn đấu, cứ luôn nhìn lại thất bại rồi than thở, lo lắng... Điều đó đã khiến tôi không đủ sức lực để vượt qua những “chướng ngại vật” ấy.
Chiều buồn... Những cơn gió làm cây cối nghiêng ngả. Trời bắt đầu mưa - cơn mưa đầu mùa hạ. Nó đạp xe như bay ra khỏi cổng trường. Trên con đường quen thuộc, có một dáng áo trắng cũng vội vã đi trong mưa. Và áo trắng ấy đang khóc...