Mẹ tôi
- Cập nhật: Thứ tư, 27/5/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Day dứt trong lòng tôi là những buổi chiều muộn, cả bốn anh em bồng bế nhau ra tận cổng làng đón mẹ về. Vì nhà ít ruộng nên vừa vãn mùa là mẹ tôi theo người làng chạy chợ. Có gì đâu, chỉ là mớ tôm, mớ tép hoặc ít con cá bé bằng nửa bàn tay trẻ con do mẹ cất lại của người dưới sông lên từ lúc non trưa.
|
Buổi chiều mùa đông đến nhanh lạ lùng. Mặt trời đỏ ối đằng tây mà thoáng cái, hoàng hôn tím ngắt đã buông xuống. Hai anh tôi tìm đủ trò để dỗ cho tôi và em bé quên đi nỗi nhớ mẹ. Khi em bé bắt đầu mếu máo khóc và tôi níu tay các anh kêu đói thì anh lớn tôi mừng rỡ reo lên: “Nhìn kìa! Mẹ về rồi!”. Chúng tôi ào về phía mẹ đang sấp ngửa đi tới, đứa đỡ nón, đứa đỡ rổ, đứa ríu rít đòi bế. Dù bán hết hàng hay còn ế, bao giờ vẻ mặt của mẹ cũng tươi cười khi nhìn thấy chúng tôi. Bố tôi quanh năm đi xa, thảng hoặc chỉ có mặt ở nhà vào đợt phép ngắn ngủi hay những ngày giỗ, tết.
Niềm vui của mẹ là đàn con ngây thơ, hồn nhiên. Trong cái rổ mà anh cả tôi đón lấy từ tay mẹ thường có một chút gì đấy: nhúm tép, mớ rau đã hơi héo, có khi là một chú cá trôi nằm thẳng đượt. Mẹ con bồng bế nhau về và lúc bấy giờ, nhà tôi mới nổi lửa nấu cơm chiều.
Trong những bữa cơm có cá, mẹ ăn rất ít. Chỉ chống đũa nhìn chúng tôi, trên môi thoáng nét cười lặng lẽ. Tôi ngây thơ ngước nhìn mẹ: “Mẹ ăn cá đi mẹ, ngon lắm! Hay mẹ không thích ăn?”. Mẹ tôi khéo léo gỡ hết xương ra khỏi miếng lườn cá thật nạc, đặt vào bát của bé út: “Các con cứ ăn đi, mẹ ăn cái đầu là được rồi. Con không biết chứ, bao nhiêu mắm muối đậm đà đều dồn hết cả vào cái đầu cá đấy, ăn ngon chẳng kém mình cá đâu!" Tôi sẽ mãi tin vào lời giải thích ấy nếu không có ngày mẹ phải về quê ngoại, tôi tập gỡ cá cho em và ăn thử miếng đầu... Anh em chúng tôi lần lượt theo nhau trưởng thành nhưng cả 4 chúng tôi đều nhớ về quê nhà, nhớ về sự tảo tần hy sinh của mẹ với lòng biết ơn vô hạn.
Dương Kiều Quý Hương
(Số nhà 70 – tổ 42 - đường Trần Hưng Đạo P. Hồng Hà - TP Yên Bái)
Các tin khác
YBĐT - “Mưa! Mưa rào! Mưa rào rồi”. Nó đưa vội hai bàn tay khum lại hứng những giọt nước mưa trong veo, mát rượi rỏ xuống từ mái hiên và cười tươi thích thú. Đôi mắt sáng bừng lên, long lanh, long lanh như những hạt mưa nhỏ bé kia vậy. Tâm hồn nhoà vào tiếng mưa rơi ào ạt.
YBĐT - Có một lúc nào đó, tách mình ra khỏi vòng lao xao, tấp nập những phiền muộn của cuộc đời, ta trở về với chốn riêng của ngày hôm qua. Thời khắc mà tình yêu, tình bạn đã ru những âm thanh êm dịu, ôm lấy trái tim mơ mộng, dắt ta đi bằng những bước chân ngây thơ, hồn nhiên đón lấy chiếc gai nhọn của một cành hồng.
YBĐT - Đối với con trai trong vương quốc 11T3 này, thì có lẽ con gái cũng chỉ là... bình thường, thậm chí còn bị chúng cho rằng "kém". Nhưng, con trai ơi! Nhầm to rồi, con gái luôn là "một nửa" của thế giới cơ mà.