Sau cơn mưa
- Cập nhật: Thứ ba, 26/5/2009 | 12:00:00 AM
YBĐT - “Mưa! Mưa rào! Mưa rào rồi”. Nó đưa vội hai bàn tay khum lại hứng những giọt nước mưa trong veo, mát rượi rỏ xuống từ mái hiên và cười tươi thích thú. Đôi mắt sáng bừng lên, long lanh, long lanh như những hạt mưa nhỏ bé kia vậy. Tâm hồn nhoà vào tiếng mưa rơi ào ạt.
Có một thời để nhớ.
|
Nó cũng chẳng biết mình thích mưa từ bao giờ và vì sao lại thích mưa đến thế. Nhưng chỉ là mưa rào thôi. Nó chỉ thích duy nhất có mưa rào. Lý do à? Hoặc chỉ đơn giản là tự nhiên nó cảm thấy thích như một điều hết sức bình thường, hoặc là do một điều gì đó thật đặc biệt. Có lẽ lí do thứ hai đúng với nó hơn. Nó nghe mẹ kể lại rằng, ngày nó sinh ra là một ngày mưa rào to như trút nước. Mẹ bế nó nhỏ bé và yếu ớt từ bệnh viện bắt xe ôm về nhà. Bác lái xe thương tình cho mượn chiếc áo mưa để mẹ con nó khỏi ướt. Bố nó đi đánh bạc vẫn chưa về.
Ký ức tuổi thơ của nó thường ẩn hiện những cơn mưa rào trong những đêm mưa mẹ đi tìm bố. Mưa rào trong những giờ phút chờ đợi mẹ đón học muộn. Mưa rào trong ngày bố mẹ nó chia tay. Có một cơn mưa nó không thể nào quên, đó là vào một buổi sinh hoạt cuối tuần hồi nó học lớp 4. Cô đề nghị cả lớp cùng thảo luận về người cha của mình. Cả một rừng tay giơ lên: “Bố em là bác sĩ”, “Bố em là công an ạ”, “Bố em là thầy giáo dạy toán cô ạ”. Khi cô giáo gọi đứng lên giới thiệu về bố mình, nó lúng túng. Hàng chục con mắt đổ dồn về phía nó. “Dạ... bố em... bố em”... “Cô ơi, em biết ạ, bố bạn ấy bị nghiện phải vào tù rồi. Chính bố em đi bắt bố bạn ấy mà!”. Nó cắm mặt chạy, chẳng nhìn và biết gì xung quanh nữa. Tự nhiên nó muốn biến mất khỏi cái thế giới này thật nhanh. Mưa rào to nên chẳng ai thấy những giọt nước mắt đang rơi...
Cho đến tận bây giờ nó vẫn giữ thói quen đi trong mưa, bước đi những khi không còn đủ sức để đối mặt với nỗi đau. Nó luôn thích cái cảm giác nước mưa rơi vào mặt, tuy hơi rát, nhưng sẽ hoà tan tất cả.
Những hạt mưa thưa dần rồi cũng tạnh hẳn. Nó luôn muốn ngắm nhìn bầu trời sau cơn mưa. Tuy không xanh biếc, tuy không có những đám mây trắng xếp bồng bềnh trôi nhưng khi ấy, bầu trời sẽ cao xanh trở lại. Để nhìn về phía trước với sức sống căng tràn. Để đón nhận tương lai rộng mở. Để tự tin yêu đời. Để sống tốt hơn.
Hoàng Thị Thùy Linh
(Lớp 11T3, Trường THPT Nguyễn Huệ)
Các tin khác
YBĐT - Có một lúc nào đó, tách mình ra khỏi vòng lao xao, tấp nập những phiền muộn của cuộc đời, ta trở về với chốn riêng của ngày hôm qua. Thời khắc mà tình yêu, tình bạn đã ru những âm thanh êm dịu, ôm lấy trái tim mơ mộng, dắt ta đi bằng những bước chân ngây thơ, hồn nhiên đón lấy chiếc gai nhọn của một cành hồng.
YBĐT - Đối với con trai trong vương quốc 11T3 này, thì có lẽ con gái cũng chỉ là... bình thường, thậm chí còn bị chúng cho rằng "kém". Nhưng, con trai ơi! Nhầm to rồi, con gái luôn là "một nửa" của thế giới cơ mà.
YBĐT - Tôi luôn yêu cuộc sống, yêu những gam màu rực rỡ, tươi tắn; yêu những điều thơ mộng, lãng mạn. Những con đường, những hàng cây, những sớm bình minh, những hôm trời đầy nắng và ấm áp... tất cả với tôi đều đẹp và đáng để yêu biết bao!