Những điều học được
- Cập nhật: Thứ năm, 4/6/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Mọi chuyện bắt đầu sau giờ thể dục, thứ năm, Hoàng bị mất 50 ngàn đồng mẹ đưa cho nộp tiền học phí mà cậu ấy đã cất cẩn thận trong ngăn cặp phụ. Hoàng phát hoảng, ôm cả cặp lên báo cáo lại với cô. Cô chủ nhiệm nghiêm giọng hỏi cả lớp có ai nhặt được thì mang lên trả lại bạn. Các bạn nhìn nhau hoang mang, nhưng không nhúc nhích. Hoàng đành phải về trình bày và xin mẹ thêm 50 ngàn nữa để nộp.
Rồi đến lượt Dung. Mẹ Dung bán hàng gần trường, mẹ Dung thường giao tiền cho con gái giữ. Thế nhưng, sau một lần ra chơi, Dung chạy xuống sân một lát, khi quay lên tiền bọc trong giấy báo đã biến mất. Nó bấu chặt áo cô chủ nhiệm, khóc nức nở vì sợ hãi. Lại một lần nữa, cô hỏi cả lớp nhưng vẫn không ai nhúc nhích. Cô nghiêm khắc yêu cầu: Từ nay không một bạn nào được mang tiền đến lớp.
Lớp 9A ngày đó, Minh làm lớp trưởng kiêm thủ quỹ. Xảy ra nhiều chuyện không hay, nó rất lo lắng. Giờ ra chơi nào Minh cũng lảng vảng ngoài hành lang, kín đáo canh chừng. Vậy mà, hôm mở cặp lấy tiền mang nộp cho Đoàn trường, Minh không tin vào mắt mình, gói tiền quỹ lớp đã biến mất tự lúc nào. Vậy mà khi nó xin cô khám cặp mấy bạn "đáng nghi”, cô lắc đầu: “Đừng làm vậy. Cô và em sẽ làm các bạn ấy khó xử". Nó hết cả kiên nhẫn: "Nhưng phải tìm ra thủ phạm chứ ạ!".
Cô im lặng hồi lâu, rồi bảo:
-Minh biết không, thứ hai tuần trước cô để túi trên bàn. Ví tiền của cô mất lúc nào cô cũng không biết. Có lẽ... là bạn nào đó trong lớp. Nhưng cô tin, bạn ấy chắc phải có lý do gì nên mới thế...
Minh bực tức: "Ai mà cả gan lấy cả đồ của cô?” Thế rồi nó quyết tâm điều tra. Ở góc lớp có tủ gỗ đựng sách. Mấy hôm liền nó lẻn chui vào tủ. Lúc mọi người xuống sân tập thể dục, qua khe cửa hẹp, nó quan sát bên ngoài. Một hôm, sau giờ thể dục, Phương lên lớp đầu tiên. Bước chậm rãi qua một dãy bàn, Phương nhấc cặp của Thùy, lấy tiền, nhét kỹ vào ngăn cặp của mình, rồi gục mặt xuống bàn. Minh ngạc nhiên. Trong lớp, nếu có kẻ ít bị nghi ngờ nhất, thì chính là Phương, cô bạn ít nói, hiền lành và cô độc...
Nghe Minh báo cáo lại, cô chủ nhiệm im lặng hồi lâu rồi bảo:
-Em đừng nói với ai vội nhé. Cuối giờ cô sẽ gặp riêng Phương. Sau này, cô kể lại cho Minh nghe, lúc cô bảo Phương mở cặp, bạn ấy đồng ý ngay. Bạn ấy xếp lên bàn tờ tiền pôlime 50 ngàn, cuộn tiền bọc giấy báo, gói quỹ lớp, và ví tiền của cô. Mọi thứ vẫn còn nguyên. Phương nói chỉ cất hộ. Bạn ấy không yên tâm khi tiền của mọi người cất giữ không an toàn.
Cô chủ nhiệm trầm ngâm kể, từ ngày bố mẹ Phương làm ăn thua lỗ, bạn ấy bị ám ảnh chuyện mất tiền nên cư xử bất thường. Phương sẽ được đưa đi chữa bệnh. Còn chúng ta giữ bí mật này cho bạn.
Minh đã im lặng. Sau đó một thời gian Phương được đưa đi điều trị tâm lí, rồi trở về hoà nhập với cả lớp. Cả lớp, đặc biệt là Minh và cô là vui mừng nhất. Cuộc sống của Phương đã có những biến chuyển. Còn Minh đã học được một điều vô cùng bổ ích đó là phải biết kiên nhẫn, cảm thông và hơn hết là quan tâm, giúp đỡ, khoan dung với hoàn cảnh của mỗi người. Người đã dạy Minh những điều đó chính là cô giáo chủ nhiệm. Cô đã trao cho lớp lớp học trò những bài học tri thức và cả bài học đạo đức cuộc đời. Tập thể 9A xưa sẽ mãi nhớ cô, biết ơn cô thật nhiều!
Phương Bảo Yến - Khu phố I - Đồng Khê - Văn Chấn.
Các tin khác
YBĐT - Day dứt trong lòng tôi là những buổi chiều muộn, cả bốn anh em bồng bế nhau ra tận cổng làng đón mẹ về. Vì nhà ít ruộng nên vừa vãn mùa là mẹ tôi theo người làng chạy chợ. Có gì đâu, chỉ là mớ tôm, mớ tép hoặc ít con cá bé bằng nửa bàn tay trẻ con do mẹ cất lại của người dưới sông lên từ lúc non trưa.
YBĐT - “Mưa! Mưa rào! Mưa rào rồi”. Nó đưa vội hai bàn tay khum lại hứng những giọt nước mưa trong veo, mát rượi rỏ xuống từ mái hiên và cười tươi thích thú. Đôi mắt sáng bừng lên, long lanh, long lanh như những hạt mưa nhỏ bé kia vậy. Tâm hồn nhoà vào tiếng mưa rơi ào ạt.
YBĐT - Có một lúc nào đó, tách mình ra khỏi vòng lao xao, tấp nập những phiền muộn của cuộc đời, ta trở về với chốn riêng của ngày hôm qua. Thời khắc mà tình yêu, tình bạn đã ru những âm thanh êm dịu, ôm lấy trái tim mơ mộng, dắt ta đi bằng những bước chân ngây thơ, hồn nhiên đón lấy chiếc gai nhọn của một cành hồng.