Hạnh phúc trọn vẹn
- Cập nhật: Thứ hai, 8/6/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Kết thúc năm học, nó sung sướng biết bao khi biết mình được học sinh giỏi. Vừa về đến nhà, nó vui mừng báo ngay cho ba mẹ. Nghe vậy, ba mẹ nó mừng lắm!
Tuổi trăng tròn.
|
Đến ngày họp phụ huynh, dù ba nó bị ốm nhưng vẫn cố đi họp vì rất tự hào về thằng con trai của mình. Rồi nó gọi điện báo tin để ông bà vui. Nó gọi cho mấy đứa bạn cũ để khoe với chúng nó, ai cũng chúc mừng nó.
Nó thấy mình là người hạnh phúc nhất! Năm ngoái nó ốm nặng, phải nghỉ học nhiều nên chỉ được học sinh tiên tiến. Năm nay nó khỏe hơn và cố gắng rất nhiều. Có nhiều lần nó bị đau đầu dữ dội, những lúc chảy máu cam, rồi vài lần bị ngất nhưng không gì có thể đẩy lùi ý chí phấn đấu vươn lên của nó.
Nhà nghèo, ba mẹ chỉ làm công nhân bình thường, nó lại ốm suốt nên khi khỏe lại, nó quyết tâm học thật tốt để không phụ công lao của ba mẹ. Điều gì đã làm nên ý chí, nghị lực cho nó? Đó là tình yêu cuộc sống, lòng khao khát của tuổi trẻ; đó là sự hy sinh của ba mẹ, là sự quan tâm của bạn bè, người thân...
Nó lao vào học, ba mẹ cũng lo lắm nhưng biết nó quyết tâm nên không cản. Và rồi ngày hôm nay, nó đã thực hiện thành công quyết tâm của mình. Còn gì hạnh phúc hơn đối với những người cha, người mẹ khi thấy con mình vượt qua bệnh tật để siêng năng học hành như những đứa trẻ bình thường khác.
Rồi niềm hạnh phúc khi nó được nhà trường, thầy cô quan tâm, giúp đỡ.
Nó đi học thêm, cô giáo cho nó học phí, phần nào không hiểu, cô giảng lại cho nó nghe. Bài báo đầu tiên nó được đăng, nhà trường tặng nó một số tiền nhỏ để động viên khích lệ. Trong lớp, nó được bạn bè yêu mến, cả lớp chúc mừng khi nó khỏe lại.
Niềm vui đến với nó nhiều hơn, cho nó thêm nghị lực để vượt qua bệnh tật, tiến lên phía trước. Nó biết ơn ba, mẹ, biết ơn ngôi trường nó đang học – Trường THPT Nguyễn Huệ – nơi đã cho nó tình thương và kiến thức. Nó muốn nói lời cảm ơn đến cô giáo Đỗ Kim Thuần, cô giáo Nguyễn Thị Sen, cô giáo Dương Thu Vân, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thúy..., những thầy cô đã cho nó kiến thức, cho nó sách vở và hơn cả là cho nó một tình yêu, một niềm tin sống, một tấm lòng bao dung.
Hạnh phúc của nó là thế – niềm hạnh phúc với tất cả tình yêu mà mọi người dành cho nó. Nó tin rằng ngày mai, mình sẽ thành công, vì với nó, hạnh phúc luôn luôn trọn vẹn!
Đào Đức Thành
(Tổ 14, phố Phúc Tân, phường Nguyễn Phúc, TP Yên Bái)
Các tin khác
YBĐT - Mọi chuyện bắt đầu sau giờ thể dục, thứ năm, Hoàng bị mất 50 ngàn đồng mẹ đưa cho nộp tiền học phí mà cậu ấy đã cất cẩn thận trong ngăn cặp phụ. Hoàng phát hoảng, ôm cả cặp lên báo cáo lại với cô. Cô chủ nhiệm nghiêm giọng hỏi cả lớp có ai nhặt được thì mang lên trả lại bạn. Các bạn nhìn nhau hoang mang, nhưng không nhúc nhích. Hoàng đành phải về trình bày và xin mẹ thêm 50 ngàn nữa để nộp.
YBĐT - Day dứt trong lòng tôi là những buổi chiều muộn, cả bốn anh em bồng bế nhau ra tận cổng làng đón mẹ về. Vì nhà ít ruộng nên vừa vãn mùa là mẹ tôi theo người làng chạy chợ. Có gì đâu, chỉ là mớ tôm, mớ tép hoặc ít con cá bé bằng nửa bàn tay trẻ con do mẹ cất lại của người dưới sông lên từ lúc non trưa.
YBĐT - “Mưa! Mưa rào! Mưa rào rồi”. Nó đưa vội hai bàn tay khum lại hứng những giọt nước mưa trong veo, mát rượi rỏ xuống từ mái hiên và cười tươi thích thú. Đôi mắt sáng bừng lên, long lanh, long lanh như những hạt mưa nhỏ bé kia vậy. Tâm hồn nhoà vào tiếng mưa rơi ào ạt.