Cuốn nhật kí!

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/7/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - Tôi mở trang đầu đọc và tự nhủ mình sẽ chỉ đọc trang đầu thôi, nhưng vì không kìm nén được tính tò mò mà tôi đã đọc sang trang thứ hai, thứ ba… rồi hết cả cuốn nhật kí.

Ở trong lớp, tôi và nó là hai phe đối lập. Tôi cũng không hiểu vì sao mà tôi không thể hòa đồng với nó.

Trong lớp nó ít nói. Hầu hết giờ ra chơi nó đều ngồi trong lớp làm bài tập. Còn tôi thì trái hẳn. Tôi luôn sôi nổi nhiệt tình và hay trêu đùa mọi người. Nó học khá, tôi cũng tương đương. Có điều ở trong lớp không ai hay biết hoàn cảnh của gia đình nó. Tôi thấy có một vài đứa nói rằng nó không có bố.

Hôm ấy, vì phải ở lại cộng sổ tổng kết mà tôi vô tình nhìn thấy cuốn nhật kí của nó. Tôi cất vào cặp và nghĩ rằng mình sẽ không đọc, để ngày mai trả lại cho nó.

Tối về nhìn cuốn nhật kí mà như có sức hút kì lạ. Tôi mở trang đầu đọc và tự nhủ mình sẽ chỉ đọc trang đầu thôi, nhưng vì không kìm nén được tính tò mò mà tôi đã đọc sang trang thứ hai, thứ ba… rồi hết cả cuốn nhật kí.

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao tính tình nó lại lạ lùng đến vậy. Bố nó mất từ khi nó 5 tuổi. Nhà nó nghèo lắm, em lại nhỏ và ốm đau luôn. Đôi mắt hiền như Đức mẹ của nó khiến người ta thương.

Trong nhật kí nó kể, khi em nó nhìn thấy bạn có cái áo khoác đẹp đã đòi mẹ mua. Mẹ nói với em là mẹ muốn mua cho nó trước vì nó không có áo khoác nào cả. Em nó khóc thút thít. Mẹ nó chỉ im lặng nén tiếng thở dài.

Nó lại gần mẹ thì thầm: “Mẹ ơi, con không cần áo khoác đâu! Lúc rét con chỉ cần mặc nhiều áo là ấm rồi, mẹ cứ mua cho em đi!”. Mẹ con nó ôm nhau khóc nghẹn ngào. Nó quyết tâm học thật giỏi để mong sao bớt nghèo…

Hôm sau, tôi trả nó cuốn nhật kí và nói: “Xin lỗi, tớ không muốn xem nhưng…”. Chưa kịp nói hết câu thì nó cầm vội cuốn nhật kí trên tay tôi đi rất nhanh. Tôi lo lắng và ân hận quá! Vào lớp, nó lại gần chỗ tôi và nói: “Hứa với mình là bạn sẽ không nói với ai nhé!”. “Mình hứa!”.

Nó bắt tay tôi như để kết nối tình bạn mà bấy lâu chúng tôi vẫn mong chờ.

Phạm Thị Linh (Lớp 7, Trường PTCS Văn Phú, TP Yên Bái)

Các tin khác

Thời gian trôi qua thật là nhanh, mới ngày nào bước chân vào cổng trường đầy bỡ ngỡ, rụt rè, lạ lẫm mà giờ đây ve râm ran trên mọi con đường, phượng đỏ rực trên từng góc phố. Mùa hè đã đến – mùa hè cuối cùng của nó.

Quê hương có vị mặn. Mặn bởi dòng máu anh hùng đã chảy xuống thấm đất quê hương thuở còn khói lửa. Mặn bởi những giọt mồ hôi các bác nông dân đã đổ để thu về một mùa bội thu. Mặn bởi giọt nước mắt mẹ thương con khi con đi học xa nhà.

Lớp học bơi ở Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh.

Nó ngồi trong căn phòng trống trải khóc một mình. Nó khóc nhiều nhiều lắm! Khóc để quên đi những nỗi buồn. Sinh nhật nó mà chẳng ai thèm để ý đến.

Đôi khi... Bạn cảm thấy mệt mỏi khi xung quanh chẳng một ai tin bạn. Bạn cảm thấy cô đơn khi bị mọi người lạnh nhạt, xa lánh. Bạn cảm thấy bất lực khi cứ phải gồng mình lên mà sống một cách giả tạo. Bạn cảm thấy thất bại khi cứ nuôi trong mình cái ảo tưởng chiến thắng mà thực sự bạn chưa vượt qua ai bao giờ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục