Niềm tin
- Cập nhật: Thứ năm, 30/7/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - Trong đề thi tuyển sinh đại học khối D năm nay, môn Ngữ văn có một câu đòi hỏi trình bày về ý kiến: “Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ đánh mất thêm nhiều thứ quý giá khác nữa”.
Con đã viết về bố – người đã giúp con có thêm niềm tin vào cuộc sống này. Bố là người luôn ở bên con, động viên con thật nhiều. Trong những lúc tưởng chừng như gục ngã, bố đã đưa tay ra, cho con có điểm tựa để vững vàng bước tiếp. Bố khuyến khích con nộp hồ sơ thi cả khối A, bố bảo: “Có thể con không được nhiều điểm 10 ở các môn Toán, Lý, Hóa nhưng con có điểm 10 cho sự tự tin rồi đấy!”. Bằng những từ ngữ nhẹ nhàng, gần gũi bố đã giúp con có niềm tin hơn, giúp con khẳng định chính bản thân mình.
Bố dạy con cách nắm bắt cơ hội, dạy con cách chấp nhận thất bại, đối mặt với thất bại để mà cố gắng vươn lên.
Mười tám năm qua đi – cũng là mười tám năm bố dạy con biết bao bài học bổ ích, trong đó có bài học: “Cuộc sống và niềm tin”. Bố dạy con biết tin yêu cuộc sống này, dạy con biết quan tâm tới mọi người và không bao giờ bỏ cuộc. Nếu không được bố cho uống “viên thuốc niềm tin”, chắc chắn con đã để mất đi nhiều thứ vô cùng quý giá. Con đâu biết được năng lực của mình qua các bài thi khối A là thế nào? Đâu biết được bố dành cho con nhiều sự quan tâm hơn con tưởng Đâu biết rằng mỗi khi con cần người tâm sự lại có bố ở bên. Bố còn dạy cho con biết hy vọng phải đồng nghĩa với phấn đấu, cần “dám nghĩ”, “dám làm” để có “thành công”.
Mỗi lần trải lòng mình qua những trang viết về bố là trong con lại có một niềm vui xen lẫn tự hào... Cảm ơn bố đã cho con có được bài học về niềm tin! Con sẽ khắc ghi đến suốt cuộc đời!
Đào Thu Hương
Các tin khác
Lại một mùa hè nữa hòa vào nhịp sống của vạn vật. Bây giờ nắng chưa gắt nhưng cũng đủ độ giòn để làm cho ta thấy oi ả, nóng bức.
Tôi mở trang đầu đọc và tự nhủ mình sẽ chỉ đọc trang đầu thôi, nhưng vì không kìm nén được tính tò mò mà tôi đã đọc sang trang thứ hai, thứ ba… rồi hết cả cuốn nhật kí.
Thời gian trôi qua thật là nhanh, mới ngày nào bước chân vào cổng trường đầy bỡ ngỡ, rụt rè, lạ lẫm mà giờ đây ve râm ran trên mọi con đường, phượng đỏ rực trên từng góc phố. Mùa hè đã đến – mùa hè cuối cùng của nó.
Quê hương có vị mặn. Mặn bởi dòng máu anh hùng đã chảy xuống thấm đất quê hương thuở còn khói lửa. Mặn bởi những giọt mồ hôi các bác nông dân đã đổ để thu về một mùa bội thu. Mặn bởi giọt nước mắt mẹ thương con khi con đi học xa nhà.