Mẹ!
- Cập nhật: Thứ hai, 7/9/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Câu đầu tiên mà con người ta nói với cuộc đời này là “Mẹ!”
|
Lúc quá đau khổ hay sung sướng, người ta cũng vẫn thường gọi: “Mẹ ơi!”. Và dù là ai thì mỗi người đều có những câu chuyện riêng về người mẹ của mình.
Tôi cũng vậy, từ tấm bé, tôi đã được mẹ dạy rất nhiều điều, những bài học từ ngay trong cuộc sống hàng ngày mà cho đến nay vẫn mang giá trị vô song:
Đó là khi tôi bị ngã. Thay vì chạy lại, ôm lấy tôi và nựng nịu, mẹ lại cứng cỏi, đứng bên: “Hãy tự đứng lên đi con!”. Tôi đứng dậy, cảm giác đau và uất ức dâng trào. Mẹ đặt tay lên vai tôi, nói: “Con hãy nhìn cho thật kỹ nơi con vừa ngã xuống để nhắc nhở mình từ nay cẩn thận hơn!”.
Đó là khi tôi mắc lỗi. Thay vì trách mắng, mẹ lại dịu dàng: “Con hãy nhìn thẳng vào mắt mẹ và nói xin lỗi!”. Tôi đã xin lỗi bằng cái giọng lí nha lí nhí. Đơn giản vì tôi sợ. Mẹ vẫn kiên nhẫn: “Hãy nghe mẹ, làm như mẹ nói để thấy con đã làm mẹ buồn đến thế nào!”.
Đó là khi tôi ngồi vào bàn học bài. Thay vì kè kè ngồi bên kèm cặp, mẹ bảo: “Con hãy nhìn quyển vở này xem, nó thật đẹp!” và lặng lẽ rời khỏi phòng. Tôi đã tò mò hỏi mẹ: “Tại sao mẹ lại yêu quyển vở ấy?”. Mẹ chỉ mỉm cười: “Nếu con nhìn vào quyển vở của mình và mỉm cười với nó như với bạn thân của con, con sẽ thấy việc học thật tuyệt vời và đầy thú vị!”.
Đó là lúc tôi ăn cơm cùng cả nhà. Thay vì để tôi ăn thoải mái món tôi thích, mẹ lại bảo: “Con gái, con đừng ăn mãi món ấy như thế!”. Tôi đã tròn mắt nhìn mẹ và thầm hỏi vì sao, mẹ lại bình thản: “Hãy nhìn xem, còn rất nhiều người: bố con, em con, ông ngoại cũng thích món đó!”.
Đó là lúc tôi khóc. Thay vì dỗ dành: “Nín đi rồi mẹ mua xe đạp, mua áo mới cho” thì mẹ lại nghiêm mặt: “Nín đi con! Nhìn xem, những người xung quanh con đang khó xử vì con đấy. Họ đang vui vẻ thế kia cơ mà!”. Và mẹ đưa tay lau nước mắt cho tôi.
Tôi kể cho bạn nghe về mẹ theo cách mẹ đã dạy tôi kể về cuộc đời, để bạn thấy sự quan trọng khi bạn có mặt trên đời; để bạn thêm yêu bản thân, yêu mọi người, yêu cuộc đời hơn. Và để bạn nhận ra: mỗi lần gọi “Mẹ”, bạn biết trong đó chứa đựng những gì!...
Bùi Thị Thùy Linh - (Lớp 11 Văn – Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
YBĐT - Tôi gọi mùa thu vùng cao Yên Bái bằng cái tên ngọt ngào: mùa dịu dàng. Mặc dù biết rằng, thu luôn dịu dàng - không chỉ riêng mảnh đất nhỏ bé này nhưng sao cứ mỗi khi đặt lên bàn tay cái sắc vàng mỏng mảnh rơi nhẹ bên con đường nắng, mỗi khi chợt rùng mình khe khẽ và bỗng nhẹ lòng khi nghe đâu đây làn hương hoa sữa thoang thoảng quyện chặt trong gió heo may se lạnh, trái tim tôi lại rung lên xao xuyến...
YBĐT - Mùa hè cuối cùng của thời học sinh đã qua đi. Một cảm giác tiếc nuối xen lẫn bồi hồi ùa về trong tâm trí. Đã là lần thứ 12 tôi phải chuẩn bị sách vở đón năm học mới, vậy mà cảm giác đó vẫn nguyên vẹn ngự trị như thuở đầu tiên cắp sách đến trường.
YBĐT- “Tiếng trống trường rộn rã làm tan cái nắng hè, dịu đi những tiếng ve...”. Những âm thanh của giai điệu bài hát ấy cứ vang mãi trong tôi với những gì thân thương nhất.
YBĐT - Chỉ còn một năm nữa thôi là nó phải chia tay mái trường THPT với biết bao kỷ niệm, phải chia tay thầy cô, chia tay bạn bè. Cứ nghĩ đến chuyện đó, mắt nó lại rưng rưng.