Điều ước đêm rằm

  • Cập nhật: Thứ sáu, 2/10/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - Thằng Tí cầm chiếc đèn lồng cá chép mẹ mới mua cho đi khoe với cái Tũn, thằng Tèo.

-Bọn mày ơi! Tao có đèn đẹp không này.

-Ồ! Chiếc đèn này tao thấy ở nhà ông Ba Béo bán đấy! Công nhận đẹp thật, mà đắt lắm nhé! - Thằng Tèo trầm trồ khen.

Tí tự hào về lời khen đó, nó hỏi:

-Thế bọn mày có đèn không?

-Mẹ tao hứa nếu chiều nay bán được mấy quả bưởi sẽ mua cho một cái đèn ông sao - Tèo trả lời.

Từ nãy đến giờ cái Tũn chỉ im lặng. Nó quay đi vì không muốn hai đứa bạn nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nhà Tũn nghèo lắm, mẹ nó đi rửa bát thuê cho quán phở nhà bà Năm cũng chỉ đủ sống qua ngày. Bố mất sớm, một mình mẹ nuôi nó vất vả nên nó không dám đòi hỏi gì. Nó còn nhỏ nên chưa giúp đỡ được cho mẹ nhiều. Kể từ lúc nó được sinh ra trên đời này có bao giờ nó dám mơ ước một cái đèn vào hôm Trung thu.

Mấy hôm trước hội thằng An, thằng Nam, con Thảo rủ nó đi lấy trộm buồng chuối ở vườn nhà cô Tịch nhưng nó không đi. Mẹ nó đã dạy: “Lấy của người khác là không tốt”. Nó luôn tự nhắc nhở mình phải sống trung thực, thật thà.

...Đêm Trung thu đã đến!

Ngoài ngõ có tiếng gọi nhau í ới của bọn trẻ con. Trong sân nhà văn hóa có mâm ngũ quả: nào hồng, bưởi, chuối, khế, na..., nào cốm, bánh nướng, bánh dẻo, lại còn có ảnh Bác Hồ, lọ hoa và rất nhiều quả bóng bay rực rỡ. Đứa nào đứa nấy diện những bộ quần áo đẹp nhất, lộng lẫy nhất của mình. Cái Tũn hướng ánh mắt qua khung cửa sổ, nó thèm được như những đứa trẻ ngoài kia.

-Tũn ơi! Đi rước đèn đi! - Là tiếng thằng Tèo, nó thừa biết Tũn không có đèn lại còn rủ.

-Tớ không đi đâu, mẹ chưa đi làm về! - Tũn đáp lời, lấy lí do đó để an ủi bản thân.

-Tũn à, đèn của Tũn đây! - Thằng Tí từ cổng bước vào đưa cho Tũn một chiếc đèn có hình chị Hằng, chú Cuội, bật lên không những sáng mà còn có nhạc nữa.

Đoán là Tũn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, Tèo tiếp lời Tí:

-Nhận đi Tũn, chiếc đèn này là thằng Tí tiết kiệm tiền ăn sáng mua cho mày đấy. Chẳng phải cô giáo đã dạy “Lá lành đùm lá rách” là gì!

Tũn xúc động, cổ họng nghẹn lại, chưa kịp nói tiếng cảm ơn thì mẹ nó từ đâu chạy tới:

-Cảm ơn các cháu, các cháu tốt quá! Cô vừa được nhận tiền lương tháng này ở chỗ làm, trên đường về mua hai cái bánh dẻo, các cháu vào nhà ăn với Tũn cho vui.

Tí đáp:

- Dạ thôi ạ! Bánh đấy cứ để lúc nữa về Tũn ăn. Còn bây giờ cô cho Tũn đi rước đèn cùng bọn cháu nhé!

- Ừ. Mấy đứa đi chơi vui đi!

Ba đứa chạy vội đi cho kịp hội rước đèn của xã. Đâu đó vang lên lời bài hát quen thuộc: “Tùng rinh rinh rinh rinh, tùng rinh rinh... ánh sao Bác Hồ tỏa sáng nơi nơi...”.

Lúc này đây, khi trăng đã thật tròn, thật sáng, cái Tũn và hai người bạn chợt thấy xao lòng. Chúng nó đang rất hạnh phúc vì có một tình bạn đẹp. Chúng nó ước cho tất cả trẻ em trên thế giới này đều có một Trung thu thật vui và đáng nhớ!

Đào Thu Hương

Các tin khác
Tuổi thơ trên quê hương Nghĩa Lộ.

Tôi được sinh ra ở một thị xã nhỏ miền Tây Bắc của Tổ quốc. Tuy không phồn hoa, không ồn ào, nhưng Nghĩa Lộ quê tôi lại có những nét đặc biệt của riêng mình. Và đó là những gì tôi yêu...

Con người chập chững vào đời với những bước chân đầu tiên trên con đường đất của xóm làng, rồi nối tình người bằng những con đường từ xóm này sang xóm khác, làng này sang làng khác...

YBĐT - Các em thân mến! Thời gian thấm thoát trôi, chuyên mục Nắng sân trường của Báo Yên Bái đã bước sang năm thứ 13 gắn bó, đồng hành cùng lứa tuổi học trò. 12 năm tuổi đời đối với một chuyên mục chưa phải là nhiều, thế nhưng trong 12 năm qua, Nắng sân trường đã chia sẻ biết bao vui, buồn, cũng những độc giả “nhí” yêu mến.

Trường mới của mình là thế ư? Một thế giới khác hẳn ngôi trường cũ. Những cây phượng vĩ vẫn còn lốm đốm những chùm hoa đỏ rực vớt vát cuối hè. Những bồn hoa được xén tỉa cầu kỳ rất đẹp mắt. Những ô cửa kính trong suốt…, tất cả như đập vào mắt tôi, gây cho tôi một cảm giác thật yên lành, dễ chịu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục