Trường mới
- Cập nhật: Thứ hai, 14/9/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - Trường mới của mình là thế ư? Một thế giới khác hẳn ngôi trường cũ. Những cây phượng vĩ vẫn còn lốm đốm những chùm hoa đỏ rực vớt vát cuối hè. Những bồn hoa được xén tỉa cầu kỳ rất đẹp mắt. Những ô cửa kính trong suốt…, tất cả như đập vào mắt tôi, gây cho tôi một cảm giác thật yên lành, dễ chịu.
|
Tâm trạng của một người đang đón chờ giây phút hội ngộ với những người bạn mới đang đến gần, lòng tôi cứ dâng lên một nỗi niềm lâng lâng khó tả. Vậy là tôi đã xa ngôi trường cũ để bước vào một ngôi trường mới. Chẳng biết ngôi trường mới sẽ thế nào nhỉ? Nó có những cây bàng cổ thụ xum xuê bóng mát trong sân trường? Khi mùa đông đến, nó có khoác lên mình chiếc áo đỏ trông thật thích mắt như trường cũ của tôi không? Nó có những lớp học bé nhỏ mà đầy ăm ắp tiếng cười? Có ấm áp tình yêu thương của thầy cô, bạn bè hay nó chỉ là một khối hộp trơ trọi với những ô cửa tĩnh lặng?
Ngày đầu tiên đến trường, khác với mọi ngày, tôi dậy thật sớm, không chờ mẹ phải gọi như mọi khi. Đánh răng, rửa mặt, ăn sáng và thay đồ, tâm trạng thấp thỏm khi tới lớp. Và rồi, cho dù có nghĩ quẩn quanh như thế nào, tôi cũng đã tới trường. Tiếng cười đùa và tiếng phương tiện giao thông ồn ào qua lại đưa bước chân tôi vào cổng. Trường mới của mình là thế ư? Một thế giới khác hẳn ngôi trường cũ. Những cây phượng vĩ vẫn còn lốm đốm những chùm hoa đỏ rực vớt vát cuối hè. Những bồn hoa được xén tỉa cầu kỳ rất đẹp mắt. Những ô cửa kính trong suốt…, tất cả như đập vào mắt tôi, gây cho tôi một cảm giác thật yên lành, dễ chịu. Tôi thầm thốt lên: Thật tuyệt vời!
“Làm gì mà ngây ra thế kia, nhóc?”. Đang ngỡ ngàng với những điều mới mẻ, tôi giật mình khi nghe ai đó gọi. Trời đất! Cậu bạn cùng trường cũ giờ cùng học với tôi ở ngôi trường này. Ôi! trái đất quả là nhỏ bé, vì đi đâu tôi cũng gặp lại bạn bè. Tôi ra hiệu cho hắn cùng ngồi lên cái rễ cây phượng thật to trồi lên khỏi mặt đất cạnh góc sân trường. “Trường mới đấy, cậu thấy sao ?”. Tên Hiếu mặt tỉnh queo: “Thường thôi, có gì đặc sắc đâu! Khéo còn thua cả trường cũ, có chăng khác ở chỗ là nhiều hàng nước nôi ngay cổng trường, tiện quá!”. Đúng là nhận xét của một cậu bạn khoái ăn uống. Còn tôi không nghĩ vậy. Đó là một sự hài hoà thật dễ chịu.
Tiếng nói của thầy hiệu phó vang trên loa phóng thanh của trường, thầy chúc mừng các tân học sinh và hướng dẫn mọi người tìm lớp. Chia tay cậu bạn, tôi hít thật sâu và thở phào sảng khoái, lang thang ngắm nghía cảnh quan trường mới, bạn mới. Ôi chao! Những dãy lớp xinh xắn nằm yên ả như nâng bước chân tôi. Nắng đã vàng rực ngoài mái hiên, tiếng chim sâu vẫn “rích, rích” trên ngọn cây cao…
Không còn là cái cảm giác nôn nao khó tả như khi lần đầu tiên tôi bước chân vào ngôi trường tiểu học ngày xưa. Thay vào đó là cảm xúc dạt dào về ngôi trường mới với những ấn tượng ban đầu thật êm đềm, giống như mặt hồ phẳng lặng, thỉnh thoảng gợn lên làn sóng ly ti khi có cơn gió thoảng qua.
Lòng tôi dâng trào niềm vui, chợt thấy mình hạnh phúc quá! Tôi nhanh bước về lớp mới. Tôi tự hứa với lòng mình, sẽ học thật giỏi để không phụ tình yêu thương của cha mẹ, thầy cô và bè bạn.
Nguyễn Thị Thuý Mai - (Lớp 10 T3 - Trường PTTH Nguyễn Huệ)
Các tin khác
YBĐT - Tôi gọi mùa thu vùng cao Yên Bái bằng cái tên ngọt ngào: mùa dịu dàng. Mặc dù biết rằng, thu luôn dịu dàng - không chỉ riêng mảnh đất nhỏ bé này nhưng sao cứ mỗi khi đặt lên bàn tay cái sắc vàng mỏng mảnh rơi nhẹ bên con đường nắng, mỗi khi chợt rùng mình khe khẽ và bỗng nhẹ lòng khi nghe đâu đây làn hương hoa sữa thoang thoảng quyện chặt trong gió heo may se lạnh, trái tim tôi lại rung lên xao xuyến...
YBĐT - Mùa hè cuối cùng của thời học sinh đã qua đi. Một cảm giác tiếc nuối xen lẫn bồi hồi ùa về trong tâm trí. Đã là lần thứ 12 tôi phải chuẩn bị sách vở đón năm học mới, vậy mà cảm giác đó vẫn nguyên vẹn ngự trị như thuở đầu tiên cắp sách đến trường.
YBĐT- “Tiếng trống trường rộn rã làm tan cái nắng hè, dịu đi những tiếng ve...”. Những âm thanh của giai điệu bài hát ấy cứ vang mãi trong tôi với những gì thân thương nhất.