Dấu chân và con đường
- Cập nhật: Thứ năm, 17/9/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - Con người chập chững vào đời với những bước chân đầu tiên trên con đường đất của xóm làng, rồi nối tình người bằng những con đường từ xóm này sang xóm khác, làng này sang làng khác...
Không phải ai cũng biết trân trọng những dấu chân đầu tiên và những con đường đầu tiên. Có thể mẹ cười bằng mắt, nắm lấy tay ta dắt đi từng bước một bằng đôi chân ta bé tẹo. Có thể cha dìu ta trên con đường đầy hoa cỏ để đến trường hòa vào một thế giới mới lạ: thế giới của thầy cô, bạn bè, tri thức - nền tảng đạo đức con người.
Dấu chân của tuổi lên chín lên mười cứ để cho lấm lem bụi trần, cho nặng tình với đất. Nhiều lúc chân rát bỏng, phồng rộp vì bị đá đâm nhưng vẫn chạy băng băng trên đường làng chơi ú tim, trốn tìm. Nhiều lúc ta nhón từng bước chân trên thảm cỏ xanh non để bắt cho được chú chuồn chuồn ớt. Ai nhớ được bao nhiêu lần giữa trưa hè nắng rát, ta không ngủ, rón rén sang nhà hàng xóm chơi chắt, chơi chuyền. Những dấu chân in trên con đường cứ lớn dần theo năm tháng và con đường ta đi cứ dài thêm. Ta học được bao điều mới lạ trong cái thế giới rộng lớn từ những dấu chân và những con đường.
Có những người xa quê mấy chục năm, nhưng trong giấc ngủ cứ hiện lên từng con đường, từng bờ tre góc xóm, từng gương mặt thân thương. “Lá rụng về cội”, khi về già, cố hương là chỗ dựa vững chắc, là ước nguyện cuối cùng của đời người, lúc đó người ta nhớ lại từng dấu chân, con đường thời thơ trẻ, người ta lo sợ đánh mất những kỷ niệm tuổi ấu thơ.
Có những con đường đã đi qua và không ít con đường ta phải tới. Người nào có bản lĩnh trước cuộc đời đầy xô bồ, gai góc, biết dấn thân, biết tự lập thì đó là niềm tin khởi đầu cho vạn niềm tin tất thắng. Còn người nào thiếu bản lĩnh sống, trông chờ, dựa dẫm vào người khác thường chuốc lấy thất bại, đắng cay. Tôi tự hỏi có bao nhiêu người nhận ra chân lý: Có vấp ngã mắt mới nhìn sáng suốt. Có đau thương lòng mới cứng rắn hơn. Cũng như dấu chân ta với con đường, khi ta quyết tâm vững bước, đi nhiều khiến chân ta trở nên chai sạn, thì đá trên đường sẽ không còn là vật cản ngăn bước chân ta tới đích vinh quang.
Phạm Diệu Linh - (Lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
YBĐT - Các em thân mến! Thời gian thấm thoát trôi, chuyên mục Nắng sân trường của Báo Yên Bái đã bước sang năm thứ 13 gắn bó, đồng hành cùng lứa tuổi học trò. 12 năm tuổi đời đối với một chuyên mục chưa phải là nhiều, thế nhưng trong 12 năm qua, Nắng sân trường đã chia sẻ biết bao vui, buồn, cũng những độc giả “nhí” yêu mến.
Trường mới của mình là thế ư? Một thế giới khác hẳn ngôi trường cũ. Những cây phượng vĩ vẫn còn lốm đốm những chùm hoa đỏ rực vớt vát cuối hè. Những bồn hoa được xén tỉa cầu kỳ rất đẹp mắt. Những ô cửa kính trong suốt…, tất cả như đập vào mắt tôi, gây cho tôi một cảm giác thật yên lành, dễ chịu.
YBĐT - Tôi gọi mùa thu vùng cao Yên Bái bằng cái tên ngọt ngào: mùa dịu dàng. Mặc dù biết rằng, thu luôn dịu dàng - không chỉ riêng mảnh đất nhỏ bé này nhưng sao cứ mỗi khi đặt lên bàn tay cái sắc vàng mỏng mảnh rơi nhẹ bên con đường nắng, mỗi khi chợt rùng mình khe khẽ và bỗng nhẹ lòng khi nghe đâu đây làn hương hoa sữa thoang thoảng quyện chặt trong gió heo may se lạnh, trái tim tôi lại rung lên xao xuyến...