Điều học được từ mưa rào
- Cập nhật: Thứ năm, 8/10/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - Tối cuối tuần. Chẳng còn thiết tha với cái ti vi cùng kênh phim ưa thích, mới chín giờ, nó đã bỏ lên phòng, nằm xoài ra giường. Những cuốn sách yêu thích nằm ngay ngắn ở góc đầu giường, hôm nay nó cũng chẳng có tâm trạng để đọc. Chúng im lìm, hững hờ nhìn cô chủ đeo headphone vào tai rồi bật Ipod lên. Nó nằm im, mắt ngó đăm đăm lên trần màn, trong đầu rối ren những đắn đo, suy nghĩ triền miên.
Đôi bạn. (Ảnh: Phạm Toàn)
|
Nó thiếp đi từ lúc nào không biết, chỉ đến khi tiếng mẹ vọng lên từ nhà dưới nó mới giật mình. Mưa rào rào. Nó cuống cuồng chạy ra sân ngoài thu quần áo cho gọn vào tường để khỏi bị nước hắt. Xong việc thì hai cánh tay mỏi nhừ, mặt mũi chân tay bị nước bắn ướt sũng, nhưng tỉnh cả người. Nó thở phào nhẹ nhõm bước trở lại phòng.
Với lấy chiếc khăn khô lau người, nó không ngủ nữa mà ngồi vào bàn học, bật đèn, tay chống cằm nhìn ra ngoài trời sầm sập mưa, thích thú. Ngắm mưa đối với nó chưa bao giờ là một niềm yêu thích cũ kỹ cả. Mỗi cơn mưa mỗi khác, cũng giống như con người vậy, mỗi người một vẻ, một ấn tượng khác nhau. Nó thích nhất là mưa rào, ầm ĩ, nhưng mạnh mẽ. Trên cái nền ồn ào náo nhiệt ấy, cuộc sống cảm giác như chậm lại, ít hoạt động đi, bớt tất bật đi, để nhường chỗ cho cái gì đó sâu sắc hơn, lắng đọng hơn.
Nó còn nhớ năm ngoái, cũng dịp này, thành phố lụt to, đến cao như nhà nó mà nước còn hăm he dâng đến mép cửa, rồi lại rút. Năm ngoái vào thời điểm ấy, nó vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết, mơ mộng của một học sinh sắp vào cấp III. Háo hức ghê lắm! Qua một năm thôi, con đường học tập gập ghềnh hơn nó tưởng. Không phải bây giờ nó không hứng thú học nữa mà là đứng giữa ngã ba của hành trình học, việc chọn lựa khiến nó chùn bước. Nhưng, nếu cứ dùng dằng thì nó sẽ mãi chẳng dừng lại ở đó.
Một trận mưa to đột ngột, gõ rổn rảng trên mái tôn nghe như trút cả tấn sỏi lên đó. Mưa thẳng đứng. Không có gió. Tiếng mưa át hết mọi âm thanh. Nó lại bật máy nghe nhạc, hát lên thật to theo lời bài hát. Tiếng mưa đã giấu giúp nó cái chất giọng dở tệ, chỉ có lời hát là vang lên như đọc một đoạn văn xuôi có nhịp. Nó hát, mưa gõ nhịp, thật là một sự phối hợp ăn ý. Nó và mưa như hai người bạn thân. Nó yêu quý mưa, đặc biệt thích mưa rào.
Theo nó, mưa rào là loại mưa thẳng thắn nhất, mãnh liệt nhất, cứ thế trút xuống, không đắn đo ngần ngại. Mưa rào có cái gì đó mạo hiểm, dấn thân để thể hiện mình mà không rụt rè e ngại “Đôi khi lựa chọn không có đúng hay sai, mà chỉ có dám hay không dám để làm điều mình muốn, thực sự muốn…”. Nó cứ thế hát tiếp, lặp đi lặp lại bài hát, mỗi lúc một to hơn, sảng khoái hơn, nhẹ nhõm hơn.
Nó lại gần tủ sách, nhón chân rút lấy tờ giấy trắng tinh cùng với bút bi. Nó ngồi ngay ngắn bên bàn học, nhân lúc cơn mưa vẫn còn mải miết, nó nắn nót viết cái tiêu đề...!
Hoàng Thị Thùy Liên - (Lớp 11 Toán, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Tôi được sinh ra ở một thị xã nhỏ miền Tây Bắc của Tổ quốc. Tuy không phồn hoa, không ồn ào, nhưng Nghĩa Lộ quê tôi lại có những nét đặc biệt của riêng mình. Và đó là những gì tôi yêu...
Con người chập chững vào đời với những bước chân đầu tiên trên con đường đất của xóm làng, rồi nối tình người bằng những con đường từ xóm này sang xóm khác, làng này sang làng khác...
YBĐT - Các em thân mến! Thời gian thấm thoát trôi, chuyên mục Nắng sân trường của Báo Yên Bái đã bước sang năm thứ 13 gắn bó, đồng hành cùng lứa tuổi học trò. 12 năm tuổi đời đối với một chuyên mục chưa phải là nhiều, thế nhưng trong 12 năm qua, Nắng sân trường đã chia sẻ biết bao vui, buồn, cũng những độc giả “nhí” yêu mến.