Công tử... lưng trâu
- Cập nhật: Thứ hai, 12/10/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - Mọi người cứ nghĩ rằng, nó là một cậu công tử bột được sống trong một gia đình sung túc. Bố nó làm giám đốc một công ty tư nhân, mẹ buôn bán lớn. Nói về kinh tế, nó xếp vào hàng giàu nhất lớp, về học tập thì lại kém nhất lớp. Nhìn bề ngoài thì ai cũng có thể hiểu được là vì sao. Lẽ dĩ nhiên vì bố mẹ nó bận kiếm tiền nên chẳng mấy khi quan tâm đến nó. Còn có thể có những lý do khác nữa chăng? Điều đó chỉ có nó mới hiểu...
Tuổi thơ hồn nhiên trên lưng trâu. (Ảnh: minh họa)
|
Sinh ra trong một gia đình khá giả song nó lại thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ, chỉ có bà là yêu thương nó nhất. Nhưng quả thực, tình cảm bà dành cho nó chỉ là một phần tình yêu thương mà nó cần. Tình hình học tập của nó bắt đầu sa sút. Từ lớp một đến lớp sáu, nó vẫn là học sinh tiên tiến. Vậy mà giờ, nó không phải là nó nữa...
Cho đến một hôm, bà nội nó chuyển về quê. Đối với nó, bà là người có ảnh hưởng nhiều nhất. Bà chăm sóc nó từ nhỏ, từ lúc chập chững biết đi cho đến bây giờ. Nó lớn lên trong tình yêu thương vô bờ của bà. Nó yêu bà hơn bất cứ thứ gì... Giờ bà đã ngoài 80 tuổi. Mắt bà đã kém. Bà về quê thì sẽ sống ra sao? Nó quỳ xuống ôm lấy chân bà: “Bà ơi, bà đừng đi, bà ơi...!”. Bà quay lại xoa đầu, vuốt lên mái tóc của nó rồi lẳng lặng đi ra. Nó lại quay sang bố: “Bố ơi, bố đừng để bà...”. “Im”, chẳng để nó nói hết câu, bố đã gắt lên và đi vào trong. Ngày hôm đó với nó là ngày u ám nhất. Và nó tình cờ nghe được cuộc đối thoại mà đối với nó là quá tàn nhẫn: “Em đã bảo với anh là từ từ để em khuyên bà thì anh không nghe. Giờ bà về quê rồi, lấy đâu ra người ký tên để bán chỗ đất dưới đó đi”. “Tại em đấy, chưa gì đã bảo là đưa bà vào viện dưỡng lão cho vui. Em biết thừa là bà chỉ muốn ở đây với thằng Hùng”.
Nó chết lặng... Một tuần trôi qua, nó nghỉ học. Chiều chủ nhật, nó đến kể cho tôi mọi chuyện và khóc rất nhiều. Những ngày sau đó, nó lao vào học. Tôi chưa bao giờ thấy nó học nhiều như vậy. Trong mắt tôi và cả mọi người, nó là một đứa nghịch ngợm, lém lỉnh và không bao giờ biết đến nước mắt. Nó nói với tôi một quyết định bí mật “sẽ về quê”. Rồi nó đưa tôi một lá thư, bắt tôi hứa là phải để đúng 8 giờ sáng ngày hôm sau mới được đọc. Tuy hơi tò mò nhưng tôi vẫn làm đúng theo ý nó. Nó viết: “Mình về ở với bà và cố gắng học bù lại khoảng thời gian mình đã để phí. Giờ mình sẽ không phải là công tử bột như mọi người vẫn thấy mà là chàng “Công tử trên lưng trâu”. Mình yêu bà và muốn sống cho ra hồn một con người”.
Phạm Thị Linh - (Lớp 8 - Trường PTCS Văn Phú, TP. Yên Bái)
Các tin khác
Tối cuối tuần. Chẳng còn thiết tha với cái ti vi cùng kênh phim ưa thích, mới chín giờ, nó đã bỏ lên phòng, nằm xoài ra giường. Những cuốn sách yêu thích nằm ngay ngắn ở góc đầu giường, hôm nay nó cũng chẳng có tâm trạng để đọc. Chúng im lìm, hững hờ nhìn cô chủ đeo headphone vào tai rồi bật Ipod lên. Nó nằm im, mắt ngó đăm đăm lên trần màn, trong đầu rối ren những đắn đo, suy nghĩ triền miên.
Tôi được sinh ra ở một thị xã nhỏ miền Tây Bắc của Tổ quốc. Tuy không phồn hoa, không ồn ào, nhưng Nghĩa Lộ quê tôi lại có những nét đặc biệt của riêng mình. Và đó là những gì tôi yêu...